
h, trầm
lắng. Đến khi Ngôn Mạch nói ra một câu ngắn ngủi kia, Bạch Thiên Trương bỗng
cảm thấy mệt mỏi, cô chán nản buông tay anh, xoay người rời đi.
Cô không muốn khóc trước
mặt Ngôn Mạch.
Ngôn Mạch lại kéo lấy cô,
bắt được hai tay của cô, lập tức nhận được một loạt những cú đấm đá của cô.
Ninh Tần chỉ ở một bên đứng nhìn, cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì, nhìn Bạch
Thiên Trương có chút không khống chế được, Ngôn Mạch lại sống chết không buông,
bèn tiến lên khuyên bảo: “Anh này, trước tiên anh cứ buông Thiên Trương ra đã,
anh cứ như vậy sẽ làm cô ấy bị thương.”
Ngôn Mạch cảm thấy khó
thở, anh vội vàng chạy đến, không biết rõ có chuyện gì, chỉ thấy Bạch Thiên
Trương và cậu con trai này đang lôi kéo, đã không hiểu lại bị một trận đấm đá
của cô, tức thì cũng gắt gỏng, sa sầm mặt: “Thiên Trương là bạn gái tôi, còn
chưa tới lượt cậu phải lo!”
Bạch Thiên Trương vốn
định đi, nghe thấy lời này, sợ Ninh Tần bị liên lụy, vội vàng quay lại giải
thích: “Không liên quan đến cậu ấy, anh đừng có giận cá chém thớt!”
Ngôn Mạch nghe thấy Bạch
Thiên Trương bảo vệ Ninh Tần, trái tim băng giá trong lòng lại nổi cơn ghen,
anh vốn không dám khẳng định tình cảm của Bạch Thiên Trương, bởi vì từ đầu đến
cuối đều là anh chủ động, quá mức nhiệt tình, mà Bạch Thiên Trương vẫn chỉ bị
động tiếp nhận, lúc này bị đả kích như vậy, cảm xúc lo được lo mất lại dâng
lên, nhất thời xúc động nói ra một câu khiến anh hối hận cả đời: “Em thích cậu
ta có phải không!”
Anh vừa thốt ra, cả hai
bên đều sợ đến ngây người. Bạch Thiên Trương chợt mở to hai mắt, sau đó cười
khổ: “Ngôn Mạch, anh xem, hóa ra giữa chúng ta, ai cũng không có đủ lòng tin
với đối phương.”
Bạch Thiên Trương cuộn
mình lại, ngồi xổm ở trên bục phân cách giữa hai làn đường vẽ vòng tròn.
Có người lay lay cánh tay
cô, cô lập tức ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy người tới, nét mừng rỡ trong ánh
mắt thoáng chốc vụt tắt, trở nên ảm đạm.
Ninh Tần làm như không
thấy vệt nước mắt trên mặt cô, cười nói: “Rất thất vọng phải không? Người kia
nhà cô vẫn còn đứng ngẩn người trên đường kìa.”
Bạch Thiên Trương lau
mặt, nhận lời an ủi của Ninh Tần, cố gắng gượng cười: “Xấu hổ quá, để cậu nhìn
thấy.” Bạch Thiên Trương cảm thấy nếu lúc này dưới mặt đất có một cái hố, vậy
thì chắc chắn là vì cô mà có. Tình cảnh máu chó hoa hoa lệ lệ như phim truyền
hình tám giờ của cô lại bị Ninh Tần nhìn thấy mấy lần, Ninh Tần chỉ là người
qua đường giáp vô tội mà cũng bị liên lụy. Mặt mũi này, ném đến nhà bà ngoại
của bà ngoại đi.
Mà sau khi cô nói câu kia
rồi chạy đi rất kiểu Quỳnh Dao, Ngôn Mạch cũng không đuổi theo, xem ra thật sự
vẫn đứng ngây người ở đó.
Ninh Tần chép miệng nhưng
vẫn tươi cười: “Không sao, máu chó hơn nữa tôi cũng thấy rồi.”
Bạch Thiên Trương rùng
mình, đây gọi là an ủi biến chất à? Cô im lặng rơi nước mắt, tại sao lại thế 囧, cái
gì cũng bị thấy hết…
“Ừm, tốt hơn so với dự
đoán của tôi.” Ninh Tần nói.
“Hả?” Bạch Thiên Trương
nghi hoặc.
“Chính là máu chó. Tôi
tưởng rằng sau khi cô hỏi câu kia, người kia của cô sẽ nói ‘Em nghe anh giải
thích đã’, sau đó cô sẽ bịt tai nói ‘Tôi không nghe tôi không nghe tôi không
nghe!’, sau đó lại chạy đi,” cậu nhún nhún vai, “Kiểu như vậy.”
“…” Bạch Thiên Trương
nghĩ lại tình huống máu chó kinh điển vừa rồi, mà cô lại là nhân vật nữ chính
não tàn, nhất thời nỗi oán hận chịu đả kích lại bộc phát, cảm thấy cuộc đời
càng thêm u ám.
Ninh Tần nói: “Này, cô định
qua đêm ở đây đấy à?”
Bạch Thiên Trương đáng
thương ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Tôi không muốn quay về kí túc xá.”
Ninh Tần nghĩ một lát:
“Vậy thì đến tiệm Internet đi.”
Mặc dù là tới tiệm
Internet, nhưng tâm trạng hiện giờ của Bạch Thiên Trương thật sự cũng chẳng còn
tâm tình mà lên mạng, chỉ theo thói quen mở Viêm Hoàng Kỳ Tích, nhìn chằm chằm
vào danh xưng “Nương tử của Vũ Thoa Phong Lạp” trên đầu Thiên Trương Nhục Cốt
Đầu một lúc, đột nhiên căm hận ấn chuột ầm ầm, xóa bỏ danh xưng này.
Ninh Tần cười nhạo một
tiếng. Bạch Thiên Trương im lặng chạy tới chỗ NPC Nguyệt lão, ấn chọn vào đám
râu ria của Nguyệt lão. Ba sự lựa chọn hiện ra: Kết hôn, Nhiệm vụ vợ chồng, Ly
hôn.
Con chuột trong tay cô
dừng lại, chậm rãi di đến dòng chữ Ly hôn, ngón tay khẽ run lên, cuối cùng tay
trái ấn xuống tay phải, kích chọn.
Lại một hộp thoại hiện
ra: Tu mười năm mới được chung thuyền, tu trăm năm mới được ngủ chung gối. Thà
hủy đi mười tòa miếu, cũng không từ bỏ một người thân. Bạn xác định muốn Ly
hôn?
Thực ra trong Viêm Hoàng
Kỳ Tích, hình phạt cưỡng chế ly hôn rất nặng. Không chỉ phải nộp tiền phạt
nhiều gấp bội so với kết hôn, các loại giá trị, danh dự cũng sẽ bị hạ thấp. Sau
khi Bạch Thiên Trương suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm thân
bại danh liệt, chọn xác nhận.
Kết quả cô 囧. Một
lần nữa cô đoán trúng mở đầu nhưng lại không đoán được kết cục.
Hệ thống hoa hoa lệ lệ
nhắc nhở: Rất xin lỗi! Do bạn và Vũ Thoa Phong Lạp đã có BB, hãy vì tương lai
của con cái mà suy nghĩ lại, yêu cầu của bạn không đáng được thông qua, l