
ó ừ vài tiếng, cuối cùng cúp điện
thoại.
Dư San hỏi: “Gì vậy? Tiểu
tam tìm tới cửa à?”
Bạch Thiên Trương xì một
tiếng, làm một động tác đánh đấm, mắt nheo lại, cười rộ lên hung ác: “Ha ha ha
ha, để xem tớ có PIA (đánh) cô ta
bay vào trong hố đen không! Hố đen! Ngày mai màu đen đang đợi ngươi!”
Dư San khẽ run rẩy, nhìn
Bạch Thiên Trương vọt nhanh như gió tới tủ quần áo lôi ra một đống, vọt tới
trước gương chải tóc, vừa thì thào: “Thua người không thua trận! À, không phải,
xí xí xí! Không thua người cũng không thua trận!”
Bạch Thiên Trương nhảy
qua nhảy lại, vật lộn một lúc lâu, cuối cùng kéo Dư San xông ra ngoài: “Đi mua
quần áo cùng tớ! Uốn tóc nữa!”
Thực ra bình thường Bạch
Thiên Trương ăn mặc rất giản dị, áo sơ mi, giày Converse, tóc buộc đuôi ngựa
đơn giản, hơn nữa Dư San cũng đã nhìn khuôn mặt này của cô hai năm, từ sự kinh
ngạc lúc ban đầu cuối cùng cũng dần dần không còn cảm giác gì. Nhưng khi Bạch
Thiên Trương chân mang giày, trang phục ăn diện đi ra, Dư San chỉ cảm thấy
trước mắt tỏa sáng, trong cả đám người, chỉ có nhan sắc của Bạch Thiên Trương
tươi đẹp bừng sáng nhất, muốn bỏ qua cũng không được.
Bạch Thiên Trương kéo
váy, hơi khó chịu với chiều dài này, nhìn nhìn lại, cũng không buồn quan tâm
đến ánh mắt người qua đường dính chặt trên người cô, lôi kéo Dư San tới tiệm
làm tóc.
Nửa giờ sau, mái tóc
thẳng mềm mại đen bóng đã biến thành những lọn cuộn sóng dễ thương, điểm một
chút màu đỏ sậm, Bạch Thiên Trương trong gương khêu khêu tóc, trong sắc đẹp
quyến rũ ghẹo người còn có tư thái hồn nhiên, tất cả mọi người trong tiệm đều
im lặng cảm thán.
Dư San nhìn Bạch Thiên
Trương từ đầu tới chân, gật đầu bình phẩm: “Thiên Trương, cậu như thế này đi
gặp bà già kia, chắc chắn sẽ đập bẹp cô ta!”
Bạch Thiên Trương cười
đắc ý, như ngựa phi ầm ầm lao tới nơi hẹn với Cố Niên.
Lúc nghe giọng điệu nhân
viên cửa hàng nói “Hoan nghênh quý khách”, Cố Niên đã biết chắc đó là Bạch
Thiên Trương. Cô gái kia có mái tóc xoăn dài, váy ngắn hoạt bát, giày cao gót
làm tôn dáng, khiến cho hai chân của cô ta trông càng dài hơn. Rõ ràng xinh
đẹp, nhưng cô ta lại không biết mình rất đẹp, vẫn cứ mang thần thái ngây thơ
hồn nhiên, trẻ trung bức người.
Cô nhíu mày, chẳng trách
Ngôn Mạch bị mê hoặc đến thất điên bát đảo, trong điện thoại lại còn cố ý gọi
cô là “dì Cố”, con nhóc này công phu cũng không tồi.
Cố Niên đang đánh giá
Bạch Thiên Trương, đồng thời Bạch Thiên Trương cũng đang đánh giá cô. “Dì Cố”
kia mái tóc ngắn gọn gàng, vành tai điểm xuyết đôi khuyên tai tinh xảo đắt
tiền, dung mạo thanh lịch, nếu không phải Ngôn Mạch đã từng nói Cố Niên bằng
tuổi anh, cô thật sự không nhìn ra được tuổi của cô ta.
Hai người phụ nữ tự chấm
điểm đối phương trong lòng. Vòng PK thứ nhất: Bạch Thiên Trương thắng.
Có một triết gia đã từng
nói: Phụ nữ trời sinh đã là diễn viên. Những lời này tuyệt đối là chân lý, còn
không thể bàn cãi hơn cả mặt trăng xoay quanh trái đất. Thế nên cho dù cả Bạch
Thiên Trương và Cố Niên tận đáy lòng đều hận đối phương, chỉ muốn lao vào cắn
xé, nhưng thể hiện ra ngoài vẫn là sự tao nhã, lễ độ tựa như một đôi chị em
tốt.
Cố Niên cười: “Thiên
Trương, uống gì?”
Bạch Thiên Trương nghĩ
thầm: Đồ không biết xấu hổ, tôi với chị quen nhau bao giờ chứ? Ngoài miệng lại
nói: “Chị Cố Niên, tôi uống nước táo.”
Cố Niên nghĩ thầm: Chị Cố
Niên là để cho cô gọi à? Tôi sao lại chẳng biết có em gái nào như cô? Ngoài
miệng lại nói: “Nước trái cây rất tốt, nhiều dinh dưỡng, lại đẹp da.”
Hai người khách sáo xong,
một trận chiến tranh son phấn không thuốc súng bắt đầu mở màn. Mà Ngôn Mạch còn
đang ở công ty, đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh.
Thư đáo dụng thời phương
hận thiếu. (*)
(*) Thư đáo dụng thời
phương hận thiếu: theo mình đoán thì là sách vở đến lúc cần sử dụng thì lại
không thấy đâu, giống như tình cảnh Bạch Thiên Trương lúc này, lúc cần thiết
thì không nghĩ ra được gì.
Bạch Thiên Trương hối
hận, bình thường cô xem bao nhiêu tiểu thuyết, đã từng phân tích rất tỉ mỉ gian
tình giữa các nam nữ chính, cái gì mà “Ba mươi sáu kế”, “Binh pháp Tôn Tử”, đến
thời khắc mấu chốt sao lại không nhớ được gì cả.
Không sao không sao, cô
tự an ủi mình, trong tay cô còn có một con át chủ bài. Một khi có Ngôn Mạch
trong tay, cô có thể nam đánh Võ Đang, bắc đá Thiếu Lâm, chấp tất cả kẻ vô địch
thiên hạ!
Cố Niên nhấp một ngụm cà
phê, ánh mắt xa xôi nhìn vào dòng xe cộ qua lại bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt mơ
màng thẫn thờ, có một chút gì đó phiền muộn. Bạch Thiên Trương phỉ nhổ, xí, giả
vờ sâu lắng ai chả biết, tự dưng không ốm mà rên, làm như Lâm muội muội gặp
chuyện rơi lệ, cô tưởng mình đang đóng phim đấy à.
Cố Niên hoài tưởng xong,
quay đầu mỉm cười: “Thiên Trương, cô biết không, Ngôn Mạch hồi nhỏ…”
“Dừng lại!” Bạch Thiên
Trương uống một ngụm lớn nước trái cây, khoát tay với Cố Niên: “Ừm, tôi biết rõ
chuyện của hai người, Ngôn Mạch đã kể với tôi rồi. Ha ha, có điều thanh mai
trúc mã, hai đứa trẻ vô tư cũng chưa chắc sau này muốn ở b