
, Bạch Thiên Trương lại phấn khởi đẩy anh tới bàn ăn: “Được rồi được rồi, có
thể ăn rồi!”
Vượt quá dự kiến của Ngôn
Mạch, Bạch Thiên Trương gần như thiêu rụi nhà bếp của anh, nhưng hương vị lại
vô cùng không tệ. Ngôn Mạch rất nể tình vùi đầu khổ sở ăn, còn thêm một bát
cơm, Bạch Thiên Trương vui mừng, thật không uổng công cô đi chợ chọn một đống
thức ăn, còn tốn công tốn sức, suýt nữa chặt phải tay mình.
Ăn xong cơm chiều, Ngôn
Mạch rất tự giác đi rửa bát, Bạch Thiên Trương vui vẻ mở máy tính xách tay của
anh vào Viêm Hoàng Kỳ Tích. Đã rất lâu cô không lên, tuy Ông Không Thiếu Tiền
đã viết thư xin lỗi và nói sẽ rời khỏi trò chơi, nhưng chuyện này vẫn để lại
một bóng đen, tâm trạng cô vẫn còn bị màu đen đó bao phủ, tạm thời vẫn chưa
biến mất.
Thế nhưng lần này Ngôn
Mạch ở ngay bên cạnh cô, Bạch Thiên Trương cảm thấy dũng khí, lòng tin, và hứng
thú đều tăng thêm mười phần. Nếu Bạch Thiên Trương thuộc dạng sức khỏe tăng lên
một cách kì lạ sau khi ăn rau chân vịt, thì Ngôn Mạch không nghi ngờ gì chính
là rau chân vịt tươi ngon trên bầu trời thu nước trong veo.
Thượng Thiện Nhược Thủy
nhìn thấy Bạch Thiên Trương lên, tất cả lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Thần Chơi Đêm nói: “Chị
dâu, em còn tưởng chị không bao giờ vào trò chơi nữa chứ.”
Bạch Thiên Trương cười:
“Ha ha, sao thế được, thời gian qua sắp xếp một chút thôi.”
Thấy Chết Không Cứu nói:
“Ồ, chị dâu, lão đại đâu rồi? Sao thời gian này cũng lâu rồi không lên?”
“Sắp rồi, anh ấy đang rửa
bát, bây giờ tôi đang dùng máy tính của anh ấy, anh ấy sắp lên bây giờ.” Lúc
nói lời này, Bạch Thiên Trương thề trong đầu cô không hề có một tí gì không
trong sáng, suy nghĩ còn tinh khiết hơn cả nước tinh khiết. Nhưng cô vẫn đánh
giá quá cao cách thức tư duy của nhân loại, cũng đồng thời đánh giá thấp hành
vi của nhân loại.
Trên IS đột ngột im bặt,
sau đó Tỉnh Giấc Không Thấy Vợ Đâu chợt kêu lên: “Hai người ở chung rồi hả?”
Một câu này hiệu quả có
thể so với Bàn Cổ thời khai thiên lập địa, đánh thức thần trí của tất cả mọi
người. Phong Nguyệt Vô Yên cười vô cùng mờ ám, ngữ điệu giống y như khi bắt
được nam nữ dan díu với nhau: “Á à ~~~~ Thiên Trương, hai người đã sờ sờ mó mó
rồi sao?”
So với sự lộ liễu của
Phong Nguyệt Vô Yên, Hoa Mai Tàn Khốc tỏ ra kín đáo hơn: “Thiên Trương, lão đại
cái đó đó không tệ chứ?”
Bạch Thiên Trương tự động
bỏ qua hàm nghĩa của cái đó đó và sờ sờ mó mó, nghiêm túc làm sáng tỏ: “Chúng
tôi rất đứng đắn trong sáng, mọi người đừng có suy nghĩ xấu xa như thế được
không?”
Vừa nói xong, tất cả mọi
người nhất trí khinh bỉ, đồng thời mãnh liệt yêu cầu Bạch Thiên Trương xuống
đài, đổi một người trong cuộc là Ngôn Mạch ra giải thích, đàn ông mà, lúc nào
cũng luôn dâng trào.
Bạch Thiên Trương uể oải
đi tìm Ngôn Mạch, nhận lấy chén đĩa trong tay anh, nói: “Thượng Thiện Nhược
Thủy tìm anh.”
Ngôn Mạch vì đã được ăn
một bữa cơm do Bạch Thiên Trương nấu, tâm tình vô cùng tốt, đùa giỡn với đám
người Thượng Thiện Nhược Thủy một hồi, tổng kết lại cảm nhận của anh chính là
mười chữ: Vợ con ấm áp như lò sưởi đặt đầu giường.
Ngôn Mạch mang tâm trạng
vui vẻ đi tắm rửa. Tắm xong đi ra, trong phòng khách không có Bạch Thiên
Trương. Vào phòng bếp tìm, Bạch Thiên Trương vẫn miệt mài không biết đang rửa
cái gì, Ngôn Mạch chăm chú nhìn bóng lưng cô, sờ cằm suy nghĩ một lát, hiểu ra:
Ừm, nếu như bên cạnh cô có thêm một đứa trẻ trắng trẻo mũm mĩm thì thật là hoàn
mỹ.
Bạch Thiên Trương vẫn
đang rửa táo, bỗng nhiên thấy phía sau có mùi sữa tắm thơm dịu bay tới, quay
đầu nhìn, ầm! Thần trí Bạch Thiên Trương đã bay mất, tóc Ngôn Mạch ướt sũng lộn
xộn, hơi mất trất tự rủ xuống trán, những giọt nước nhỏ chảy qua cái trán trơn
bóng của anh, chảy tới trên hàng mi cong dài, lóng lánh đậu trên mi mắt, sạch
sẽ mà hấp dẫn. Bạch Thiên Trương tự dưng nổi lên ham muốn những giọt nước kia,
rau chân vịt của cô, rau chân vịt sau khi tắm mang theo sương sớm, chỉ có một
từ để hình dung: thèm nhỏ dãi.
Có lẽ ánh mắt của cô quá
nóng bỏng, Ngôn Mạch đi tới.
Rau chân vịt! Rau chân
vịt đi tới! Đầu óc Bạch Thiên Trương choáng váng, theo phản xạ muốn trốn chạy.
Ngôn Mạch ôm eo cô, cúi đầu hôn lên môi. Đây là một nụ hôn sâu thực sự, Bạch
Thiên Trương chóng mặt, mơ hồ cảm giác trong miệng anh có mùi hương của nước
súc miệng, lưỡi hai người thân mật quấn lấy nhau, tựa như trời sinh đã ăn ý. Cô
vô ý thức phát ra một tiếng rên nhỏ, một giây sau liền bị đẩy lên bệ bếp sau
lưng, nụ hôn dần dần trở nên nhiệt tình và điên cuồng, cho đến khi chấm dứt, cả
hai người đều thở hổn hển.
Trong mắt Ngôn Mạch như
có một đám lửa nhỏ đang le lói, Bạch Thiên Trương lờ mờ hiểu được tiếp theo sẽ
xảy ra chuyện gì, nhưng tâm trí cô đã như một đám bột nhão, tay chân như tê
liệt, hiệu suất làm việc của cơ thể gần như bằng không. “Á!” Cô khẽ kêu lên một
tiếng sợ hãi, bởi vì Ngôn Mạch vừa cắn nhẹ lên cổ cô, sau đó lại biến thành
liếm láp ám muội, Bạch Thiên Trương căng thẳng bắt đầu run rẩy.
Nụ hôn ẩm ướt, đi theo
xương quai xanh xuống phía dưới, như đan