
g nhảy múa trước ngực cô cách một lớp
áo mỏng. Bàn tay dài của Ngôn Mạch vuốt ve từng chỗ mẫn cảm của cô, Bạch Thiên
Trương không phân định rõ được cảm xúc lúc này là trống rỗng hay vui thích, cô
chỉ cảm thấy bản thân như một bức tơ lụa thêu thùa đang căng lên, mỗi một động
tác của Ngôn Mạch đều mang đến cho cô niềm vui và nỗi khổ, đó là một loại mĩ
cảm đến cùng cực.
Quần áo của Bạch Thiên
Trương chẳng biết đã bị cởi ra một nửa từ lúc nào, lưỡi của Ngôn Mạch phủ lên
nơi nhỏ bé trước ngực cô vì bị lạnh và kích thích mà đã cứng lên, nhẹ nhàng gặm
cắn. Bạch Thiên Trương bỗng mở to hai mắt, khó ngăn được một tiếng rên rỉ.
Cô cảm thấy rất nóng, bệ
đá sau lưng lạnh buốt, còn Ngôn Mạch lại đang tạo ra từng đợt từng đợt lửa cháy
trên người cô, trong lúc lạnh nóng đan xen chợt có cảm giác vật gì đó xâm lấn,
ngón tay thon dài của Ngôn Mạch vô cùng kiên nhẫn, chậm chạp trêu đùa lãnh địa
chưa từng có người lạ xâm chiếm của cô, Bạch Thiên Trương khẽ nhíu mày vì cảm
giác đau đớn có chút xa lạ kia, theo phản xạ muốn đẩy anh ra.
Ngôn Mạch cúi đầu thở
gấp, hai bên tóc mai đã ướt đẫm mồ hôi, ngón tay bắt đầu chậm rãi chuyển động,
Bạch Thiên Trương bật ra tiếng nức nở, vì khoái cảm kia mà mũi chân cô như bị
kéo căng lên. Giữa mông lung, cô nghĩ: Ngôn Mạch, Ngôn Mạch nhất định là cố ý, nếu
không thì tại sao càng lúc cô càng cảm thấy bủn rủn, một loại khoái cảm càng
lúc càng tăng, cho đến đỉnh điểm, cuối cùng nổ tung.
Khắp người cô như bị lửa
đốt, Ngôn Mạch yêu thương vuốt nhẹ môi cô, cúi người nói nhỏ bên tai: “Thiên
Trương, chuẩn bị xong chưa?”
Bạch Thiên Trương còn
chưa kịp có phản ứng, trong thời khắc tình cảm mãnh liệt bộc phát, đột nhiên
“Bẹp” một tiếng, tiếp đó có âm thanh gì dữ dội va đập dưới mặt đất, tiếp sau đó
nước lạnh không biết từ đâu hoa hoa lệ lệ giội thẳng vào hai người.
Tất cả tình cảm mãnh liệt
lập tức bị giội băng lạnh buốt, Bạch Thiên Trương bị nước xối vào, đột nhiên
giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn, con cá nuôi trong chậu ở trong góc bếp đang
quẫy liên tục, khăn trùm lên chậu thì bị hất lên tận bồn rửa, sau khi quẫy đuôi
quăng cho họ một gáo nước, con cá đang nằm trên mặt đất trừng mắt, vùng vẫy
giãy chết.
… Bạch Thiên Trương và
Ngôn Mạch hai mắt nhìn nhau, Ngôn Mạch nhìn bộ dạng vô tội mù mịt của cô, thở
dài, không nói được gì, giúp cô kéo lại quần áo. Sau đó, người nào đó vừa tắm
rửa xong, không hiểu sao lại tiếp tục xông vào phòng tắm, xối nước lạnh, khiêu
chiến sức chịu đựng của cơ thể giữa mùa đông buốt giá.
Từ lúc tắm xong, Ngôn
Mạch vô cùng im lặng.
Bạch Thiên Trương nhìn
sắc mặt của anh, ực, nghe nói đàn ông không được thỏa mãn dục vọng rất dễ phát
hỏa, bây giờ cô có nên làm bộ ngoan ngoãn đi vỗ về Ngôn đại thần một chút
không?
Ngôn Mạch nhìn ra được
suy nghĩ của Bạch Thiên Trương, bất đắc dĩ cầm chìa khóa, đưa cô quay về trường
học.
“Đợi đã, ừm, còn cá làm
thế nào bây giờ?” Bạch Thiên Trương không sợ chết mở miệng, trong nháy mắt cô
thấy trên đầu Ngôn Mạch nổ bùng lên một đám lửa.
Cuối cùng, con cá lập
được chiến công vĩ đại hiển hách kia, với tư cách người chứng kiến duy nhất,
hoặc là do cả hai người đều không còn hứng thú để mà ăn, đã được thả ở sông cái
thành phố W.
Bạch Thiên Trương bỗng
nhớ tới lời vàng ngọc của phương trượng Thiếu Lâm Tự trong phim truyền hình: A
di đà Phật, Trời có đức hiếu sinh.
Dư San phát hiện gần đây
Bạch Thiên Trương rất không bình thường, mỗi lần nhắc tới Ngôn Mạch là mặt lại
đỏ bừng, nhiều lúc còn ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ lại còn tự vuốt ve môi mình.
Căn cứ vào kinh nghiệm đã
thân kinh bách chiến luyện được trong tiểu thuyết tình cảm, cô phát hiện giữa
Bạch Thiên Trương và Ngôn Mạch, trong một buổi đêm mập mờ nào đó thuận tiện cho
phát triển tình cảm, nhất định đã có chuyện xảy ra.
Dư San hiếu kỳ ghé sát
vào Bạch Thiên Trương: “Này, dáng người Ngôn Mạch đẹp chứ?” Cô nghĩ chắc chắn
Bạch Thiên Trương sẽ phải có phản ứng, hoặc là thẹn thùng cúi đầu nắm góc áo,
hoặc là nghiêm túc như ngôi sao làm sáng tỏ tin đồn, nhưng không thể ngờ phản
ứng của cô bạn lại nhiệt tình dâng trào như thế.
“Phụt!” Dư San sợ ngây
người, nhìn Bạch Thiên Trương đang xịt máu mũi, rốt cuộc bọn họ có đùa gì dữ
dội quá đâu chứ!
Máu mũi vẫn đang chảy
tràn trề, người nào đó im lặng ngửa đầu rơi nước mắt, nhìn Dư San vừa nhét hai
cái khăn tay vào lỗ mũi mình vừa cười hớn hở.
“Tớ… Gần đây tớ bị nóng.”
Bạch Thiên Trương biện hộ cho danh dự đang trong tình thế nguy cấp của mình.
“Ừ, cho nên mới cần Ngôn
Mạch để giải tỏa, không thì nội tiết mất cân đối.” Dư San đáp vô cùng tự nhiên,
như hai năm rõ mười.
“…” Bạch Thiên Trương im
lặng, cô phải nói thế nào, nói là thân trinh nữ trong trắng hai mươi năm của cô
sắp hiến cho Ngôn đại thần thì lại bị một con cá béo phá hỏng à? Cô nghĩ tới
những phản ứng có thể của Dư San, cảm thấy nên để cho cô ấy hiểu lầm đi… Tất cả
đều là mây trôi…
Cuộc sống của Bạch Thiên
Trương lại khôi phục trạng thái như trước kia, trong trường cũng không có bất
kỳ lời đồn đại nhảm nào. Sở dĩ cô