
ỉ ra:
“Cậu xem, lá thư này hành văn lưu loát như nước chảy mây trôi, từ ngữ cũng chau
chuốt, hoa mỹ, văn phong vừa đơn giản lại chặt chẽ, chắc chắn là Ngôn Mạch nhà
tớ ở bên cạnh chỉ cho!”
Cùng lúc đó, Ngôn Mạch
đang nhìn chằm chằm A Giáp gửi lá thư xin lỗi lên trang chủ, bỗng nhiên hoa hoa
lệ lệ hắt xì ba cái.
Chương 29
Tác giả nói ra suy
nghĩ của mình: Được rồi, lần H đầu tiên mơ hồ mập mờ trong truyền thuyết, cuối
cùng đã được Mỗ Ngân nặn ra…
Trẻ em trong sáng
thuần khiết có thể trực tiếp bỏ qua…
Lần này Ngôn đại anh hùng
trở về như Hoàng Đế, nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của Bạch Thiên Trương.
Ngôn Mạch đóng cửa xe,
kinh ngạc khi nhìn thấy Bạch Thiên Trương, trên tay đang cầm hai chiếc túi
bóng, nhìn anh mỉm cười như cô vợ bé nhỏ, đôi mắt long lanh như ánh sao lấp
lánh, đột ngột khiến anh hoa mắt chóng mặt.
Bạch Thiên Trương tự động
cầm hai chiếc túi đặt vào một tay của Ngôn Mạch, sau đó nắm lấy tay kia của
anh, dáng vẻ như vô cùng hân hoan, cùng anh sánh vai bước nhanh trên con đường
thênh thang tươi sáng.
Ngôn Mạch có chút thụ
sủng nhược kinh (được
yêu chiều quá đâm ra lo sợ), phải biết rằng trong tình yêu này,
có không ít lần anh nghi ngờ chỉ có mình anh là nồng nhiệt, tim gan phèo phối
nóng đến phát sáng, cống hiến vì sự nghiệp điện lực của Tổ Quốc, còn Bạch Thiên
Trương thì lại không tim không phổi – ngốc nghếch một cách tự nhiên, thỉnh
thoảng tạo ra một số tình huống gà bay chó chạy, khiêu chiến trái tim và sức
chịu đựng của anh, xung quanh là một đống lang sói hổ báo nhìn thèm thuồng, vậy
mà cô còn thoải mái hồn nhiên, chẳng hề phát hiện ra bản thân chính là một
miếng đậu phụ mà nhiều người muốn nuốt chửng ngay lập tức. Nghĩ đến đây Ngôn
Mạch bắt đầu nghiêm túc suy xét, haizz, tên kia, Uống Rượu Bên Khe Suối, Bùi
Lăng Sơ phải không nhỉ, chờ đến lúc giải quyết xong Cố Niên, kế tiếp sẽ chính
là hắn…
Ngôn Mạch vẫn còn đang
mặc sức tưởng tượng một tương lai tươi đẹp yên bình của anh và Thiên Trương, ở
trong chiếc túi bỗng có tiếng động đậy, cả chiếc túi rung dữ dội, nhìn từ bên
ngoài giống như có vật gì sắp phá túi chui ra, Ngôn Mạch ngạc nhiên: “Thiên
Trương, đây là cái gì?”
“À.” Bạch Thiên Trương
nhẹ nhàng liếc mắt, “Cá đấy.”
Ngôn Mạch đau khổ phát
hiện anh và Bạch Thiên Trương có sự khác biệt lớn: “Cá gì, cần cá làm gì?”
“Đương nhiên là để ăn
rồi. Nếu không thì anh nghĩ đó là cá vàng hay cá gỗ à? Ha ha ha ha ~~~” Bạch
Thiên Trương nói xong, cảm thấy lời nói này của mình rất triết lý, tiếp tục cười
không ngừng.
Ấy… Ngôn Mạch có chút
không thể tin được, lại có chút mừng rỡ như điên: “Ý của em là, em muốn vào bếp
làm cho anh ăn?”
Bạch Thiên Trương không
cười nữa, thẹn thùng mất tự nhiên: “Vâng… Em muốn cảm ơn anh.”
Ngôn Mạch không nói gì,
yên lặng nắm bàn tay lành lạnh của Bạch Thiên Trương nhét vào túi áo khoác
ngoài của mình. Ơ? Bạch Thiên Trương kinh ngạc nhìn anh, chỉ thấy trên khuôn
mặt anh tuấn của Ngôn Mạch hiện lên sự dịu dàng, mái tóc dài ngang trán hơi lộn
xộn, khóe môi anh dường như khẽ cong lên, nhẹ nhàng, lại có chút trẻ con. Nam
nam nam, nam sắc! Nam sắc mê người! Bạch Thiên Trương luống cuống, vội vàng
quay đi không nhìn anh nữa, mãnh liệt nuốt nước bọt ừng ực.
Ngôn Mạch thoáng dừng
lại: “Đói rồi à?” Sau đó bước chân khẩn trương hơn.
Bạch Thiên Trương nghĩ
thầm: “Đói bụng, có điều muốn ăn anh cơ.” – Cô không dám nói ra miệng.
Đây là lần đầu tiên Bạch
Thiên Trương đến căn nhà ở gần đại học W của Ngôn Mạch, cửa vừa mở, cô đã lắp
bắp kinh hãi. Cả căn phòng không có một chút không khí củi lửa, nghiêm túc
trang trọng, sạch sẽ giống như nhà khách. Ngôn Mạch xách túi đồ vào phòng bếp,
mang theo con cá kia: “Thiên Trương, cái này làm thế nào?”
Bạch Thiên Trương nhất
thời sửng sốt, cô sẽ không mổ cá, nhìn Ngôn Mạch bộ dạng thiếu gia chắc chắn
cũng sẽ không, cô rên thầm, sớm biết vậy thì đã bảo ông chủ xử lí luôn cho rồi!
“À…” Cô quay đầu không
nhìn ánh mắt hoài nghi của Ngôn Mạch, chỉ chỉ chậu rửa: “Trước tiên cứ thả vào
nước đã.”
Cho dù Ngôn Mạch vô cùng
chân thành tha thiết bày tỏ nguyện vọng muốn ở lại giúp đỡ Bạch Thiên Trương,
nhưng vẫn bị cô đẩy ra cửa. Anh ngồi trên ghế sa-lông, không yên lòng xem TV,
thỉnh thoảng nghe thấy từ phòng bếp truyền ra những âm thanh lách cách ầm ầm
leng keng kì quái, không, lại nữa, đinh đinh bang bang! Ngôn Mạch mất hồn mất
vía; lốp bốp, đùng đùng! Ngôn Mạch tan thành mây khói. Ngôn đại thần bị kích
động rốt cục phải đứng dậy khỏi ghế, ôm trái tim run rẩy đi tới gõ cửa.
Bên trong chợt yên tĩnh,
sau đó khi Ngôn Mạch sắp sửa xông vào, tiểu vũ trụ của Bạch Thiên Trương bạo
phát: “Anh dám đi vào em sẽ chết ngay trước mặt anh!” Ngôn Mạch lập tức ngừng
lại thế sắp xông vào, tưởng tượng Bạch Thiên Trương trong tay cầm dao thái rau,
cuối cùng vô cùng sáng suốt quyết định trở về xem bóng đá. Ừ, chẳng qua chỉ là
phòng bếp thôi, thiêu thì cứ thiêu…
Một giờ sau, Bạch Thiên
Trương đầy khói bụi mồ hôi lấm lem đi ra, Ngôn Mạch đau lòng kéo cô lại lau mồ
hôi