
tưởng mọi chuyện yên ổn là vì những lời đồn
đại chỉ lưu truyền trong những kẻ có trí tuệ, mà bây giờ kẻ có trí tuệ còn hơn
cả hiếm, trái lại đa số chỉ toàn những người không hiểu rõ chân tướng mà đứng
ngoài hóng hớt. Cho nên đương nhiên cô cũng sẽ không biết, đằng sau cái vẻ
ngoài yên ổn đó, là ai đã phải trả giá, phải nỗ lực biết bao nhiêu.
Chủ tịch hội sinh viên bị
người nào đó ngó lơ, chỉ còn biết im lặng cày cấy, lúc này trái tim chợt vô
cùng lạnh lẽo. Từ lần đầu tiên Ông Không Thiếu Tiền xuất hiện, anh đã bắt đầu
dò địa chỉ IP của hắn, đến khi tra được rồi chạy tới thì lại chỉ thấy một cú
đấm móc tàn nhẫn của Ngôn Mạch. Cuối cùng Bùi Lăng Sơ đã hiểu ra, hóa ra dù anh
có cố gắng đến thế nào, đều luôn chậm hơn Ngôn Mạch một bước, đưa cô về nhà
cũng thế, chuyện Ông Không Thiếu Tiền này cũng thế, mà ngay cả… Đi vào trong
trái tim cô, cũng thế. Bùi Lăng Sơ biết rõ, những lời đồn đại nhảm trong trò
chơi, Ngôn Mạch có thể giải quyết được, nếu vậy thì ở trường học để cho anh
giải quyết đi. Đây cũng là việc duy nhất anh có thể làm cho Bạch Thiên Trương.
Sau cái ngày Ngôn Mạch
phát biểu mười chữ cảm thán “Vợ con ấm áp như lò sưởi đặt đầu giường”, Thượng
Thiện Nhược Thủy vô cùng hiếu kì về diễn tiến của sự việc. Bởi vì Ngôn Mạch đã
từng nói không nên gây xung đột với Danh Nhân Đường, cho nên đám Hồng Danh bọn
họ có thể nhịn được thì nhịn, không có gì để cấu véo, vô cùng nhàm chán.
Con người suy nghĩ một
chút, Thượng Đế liền bật cười; như vậy nếu con người hoàn toàn không trò
chuyện, Thượng Đế chỉ muốn thắt cổ.
Trong tộc bắt đầu chia
làm hai phe, một phe cược rằng Bạch Thiên Trương chắc chắn đã bị lão đại ăn
sạch rồi, một phe lại tuyên bố bọn họ chắc chắn còn trong sạch hơn cả nước tinh
khiết. Mà phe tin tưởng có gian tình kia lại chia làm hai phe nhỏ, một phe cho
rằng hẳn là Bạch Thiên Trương áp đảo Ngôn Thiếu, một phe khác lại cho rằng Ngôn
Thiếu áp đảo Bạch Thiên Trương. Trong lúc đó, các phe phái trong thị tộc thực
sự là mồm năm miệng mười, nháo loạn chướng khí mù mịt, rất có khuynh hướng sụp
đổ vì một cơn gió.
Ngôn Mạch vừa lên IS liền
bị mọi người vây quanh hỏi.
Thấy Chết Không Cứu nói:
“Lão đại lão đại, nói cho chúng tôi biết đi mà! Hai người rốt cuộc có phải là…”
Phong Nguyệt Vô Yên nói:
“Lão đại, có phải chị dâu áp đảo anh không?”
Cách Thức Hóa vừa mới lên
IS, không hiểu rõ lắm tình huống: “Hả, mọi người đang nói chuyện gì vậy?” Vừa
hỏi ra, lập tức bị mọi người lôi kéo gia nhập phe phái bên mình, đúng là một đám
gà bay chó chạy, gà chó không yên.
Thần Chơi Đêm nói: “Lão
đại, anh mau nói đi! Chuyện này liên quan đến nhân cách danh dự của bọn em!”
Ngôn Mạch không hiểu một
trận đánh cược thì có liên quan gì phương diện sâu xa như tôn nghiêm danh dự,
nghĩ một lúc, hết sức buồn bực nói: “Không có.”
Tất cả trầm mặc, sau đó
ầm một tiếng văng loạn xạ, hóa ra là không có, thế thì còn nói làm gì. Vẫn là
Tỉnh Giấc Không Thấy Vợ Đâu bình thản hơn, kể một số chuyện về Ông Không Thiếu
Tiền mà có người ba hoa trên kênh Thế giới, lần này Thượng Thiện Nhược Thủy lại
hết sức ăn ý với Danh Nhân Đường, hiếm khi cùng hợp tác, chỉ cần ai viện cớ
chuyện này mà nói ra những lời bẩn thỉu, kết cục tất nhiên là bị hai đại bang
phái cùng đuổi giết.
Ngôn Mạch như có điều gì
suy nghĩ, việc này vốn cũng không liên quan đến Danh Nhân Đường, Bỉ Ngạn Dạ Sắc
Cách Điệu lại hạ lệnh truy sát Ông Không Thiếu Tiền, tiếp đó cũng thể hiện sự
bảo vệ hết sức với Bạch Thiên Trương. Anh bỗng nhiên ý thức được nguy cơ đang
tăng vọt, quyết định đợi đến tối đón Bạch Thiên Trương đi ăn cơm sẽ hỏi rõ
ràng, có điều không thể ngờ tới, cuối cùng, anh còn chưa kịp mở miệng hỏi đã bị
Bạch Thiên Trương chất vấn đến á khẩu không trả lời được.
Đối với Bạch Thiên Trương
mà nói, đây là một buổi chiều rất bình thường. Ngôn Mạch sẽ đến cùng cô đi ăn
cơm, sau đó theo lệ cũ cũng tản bộ về nhà, thế nhưng cô lại nhận được một cú
điện thoại, mà một cú điện thoại này đã làm đảo lộn cuộc sống của cô, long trời
lở đất.
Đầu bên kia là giọng một
cô gái: “Xin chào, xin hỏi có phải Bạch Thiên Trương không?”
Bạch Thiên Trương bất
giác lập tức có dự cảm, người này không tốt đẹp gì, nhất định là một đóa hoa
đào hoặc là hồng hạnh, dù là ai, tóm lại chắc chắn có liên quan đến Ngôn Mạch.
Cô chuẩn bị lên tinh thần, lập tức ở vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu: “Là
tôi. Cho hỏi là ai vậy?”
Bên kia nở nụ cười: “Tôi
là Cố Niên?”
Chết dở! Bạch Thiên
Trương rủa thầm trong lòng một tiếng, thế nhưng ngữ khí lại vẫn rất nhiệt tình:
“Hóa ra là dì Cố, đã nghe Ngôn Mạch nói về dì. Dì Cố, chào dì!”
Dư San phun cả ngụm nước
ra bàn phím, giơ ngón tay cái với Bạch Thiên Trương, là ai nói Bạch Thiên
Trương ngốc nghếch không tim không phổi? Mẹ ơi, cô bây giờ giống y bộ dạng gà
mẹ, không chèn ép đối phương vào tận trong bụi rậm thì quyết không bỏ qua, còn
muốn hung hăng đạp cho mấy phát, thuyết minh bằng bảy chữ vô cùng sinh động:
độc nhất là lòng dạ đàn bà.
Bạch Thiên Trương cũng
làm tư thế chiến thắng với Dư San, sau đ