
à trưởng thành sớm. Ừm, hai người
qua lại lâu như vậy, chắc hẳn cô cũng phải biết chứ?”
Bạch Thiên Trương đang
nghe, nghe tiếng tiếng thủy tinh giòn giã “rắc” một tiếng, đó là âm thanh ly
nước trái cây bị bóp vỡ. Cô cố hết sức để nụ cười của mình không trở nên dữ
tợn, nhẹ nhàng linh hoạt nói: “Ha ha, tôi thật sự không biết đấy. Anh ấy rất
tôn trọng nguyện vọng của tôi, đối với người thực sự yêu, thực sự quan tâm, đương
nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện mà…” Đáp lại được cô ta, lại vừa không cần nói
cũng biết, ý tứ là Cố Niên quá không tự trọng, quá tùy tiện, đồng thời nghĩa là
Ngôn Mạch không thật sự coi cô ta là người trong lòng.
Cố Niên nheo mắt lại,
thầm nghĩ khả năng đối đáp của con nhóc này cũng khá thật, dù không thuận lợi
lắm nhưng cũng khiến cho trong lòng cô ta có điều vướng mắc là được. Hơn nữa
cũng cảm thấy không còn gì muốn nói nữa, liền đứng dậy cáo từ.
Bạch Thiên Trương gắng
gượng cười vẫy tay chào, ngay khi Cố Niên vào xe biến mất, cô đột nhiên cảm
thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt, gục đầu xuống bàn không dậy nổi.
Lần này yêu đương với
Ngôn Mạch, cô từ bị động lúc ban đầu, càng về sau đã càng hiến dâng trái tim
mình, chỉ biết đến trước mắt hạnh phúc ngọt ngào mà đã quên, ngọt ngào ở dưới
bụi gai. Đối với Ngôn Mạch, cô thật sự hiểu rõ sao, hiểu được gia cảnh, quá
khứ, tính tình của anh sao? Ngôn Mạch đã từng kể về chuyện cũ với Cố Niên cho
cô, nhưng cũng không có một đoạn này. Cô phải tin ai? Cô có thể tin tưởng Ngôn
Mạch không?
Bạch Thiên Trương vừa
nghĩ, vừa sa vào chán ghét bản thân không thể kiềm chế. Trước kia cô còn chế
giễu, khinh thường những nữ nhân vật chính vướng mắc tình cảm trong phim và
tiểu thuyết, hóa ra thật sự đã đến lượt cô, giờ mới hiểu được mùi vị của nó.
Hạt giống hiềm khích một khi đã nảy mầm, tất cả những suy nghĩ tiêu cực sẽ là
phân bón, nhanh chóng sinh trưởng đâm rễ, nở ra một đóa hoa to lớn, mục nát,
đen tối, vừa sung mãn vừa oanh liệt.
Bạch Thiên Trương bị đả
kích nặng nề, nghĩ tới Cố Niên, nghĩ tới cha mẹ của Ngôn Mạch, nghĩ tới bối
cảnh của cả hai gia đình, sau khi than ngắn thở dài, hồn xiêu phách lạc đi ra
ngoài.
Đèn đường đã lên rực rỡ,
Bạch Thiên Trương vì đã có chút nản lòng, đi đường cũng xiêu vẹo, không có nhịp
điệu.
Ninh Tần trông thấy một
cô gái đang nghiêng ngả đi tới, gương mặt rất quen, nhìn kỹ lại, hóa ra là Bạch
Thiên Trương. Cô uốn tóc xoăn, mặc váy, rõ ràng là đã bỏ công sức, có điều vẻ
mặt kia là đã xảy ra chuyện gì, sao lại giống như nhà có tang vậy?
Cô càng tới gần, đầu cúi
thấp, mất hồn mất vía, tất nhiên cũng đi thẳng qua bên cạnh cậu, có xu hướng
muốn tiếp xúc thân mật với cột điện phía trước. Ninh Tần vội vươn tay kéo cô
lại: “Này, cô không sao đấy chứ?”
Bạch Thiên Trương ngẩng
đầu trừng mắt, mù mịt: “Ồ, Ninh Tần, là cậu à. Sao cậu lại ở đây? Không phải
cậu nên ở thành phố H sao?”
Ninh Tần nhếch nhếch khóe
miệng, buông tay đang kéo cô ra: “À, tôi tới đây chơi.” Lại dò xét sắc mặt Bạch
Thiên Trương, nhìn thật sự rất khó coi, rốt cục nhịn không được hỏi: “Cô làm
sao vậy?”
Bạch Thiên Trương đầu đầy
vạch đen, cô đã gặp được nội dung cốt truyện PK Tiểu tam máu chó nhất, vẫn là
không muốn làm vấy bẩn tâm hồn đóa hoa của Tổ Quốc. Vì vậy ỉu xìu phất phất
tay: “Không có gì.”
Kết quả cô còn chưa kịp
chào hỏi và biểu lộ tình cảm bạn bè lâu ngày với ô dù Ninh Tần thì ô dù Ngôn
Mạch nhanh chóng xuất hiện. Hóa ra sau khi đi mua quần áo, uốn tóc với Bạch
Thiên Trương về, Dư San nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không ổn, vội nhắn tin thông
báo cho Ngôn Mạch, vì vậy, Ngôn Mạch vội vàng chạy tới đã thấy được tình cảnh
sau: Cô vợ của anh bộ dạng tủi thân sắp khóc, bên cạnh là một chàng trai cao
ráo trẻ tuổi đang đứng nhìn cô ân cần, nhìn hai người như sắp sửa phát triển
thành cầm tay nhìn nhau, hai mắt đẫm lệ, im lặng đến nghẹt thở.
Ngôn đại thần bước nhanh
tới, kéo Bạch Thiên Trương ôm vào lòng, cách khỏi Ninh Tần, chừa ra một khoảng
cách an toàn. Sau đó cúi đầu hỏi: “Làm sao vậy? Ai bắt nạt em?”
Nghe thấy giọng nói quen
thuộc, Bạch Thiên Trương cảm thấy cảm xúc chuẩn bị bùng phát. Kết quả Ngôn Mạch
hỏi một câu như vậy, không hỏi còn hơn, cảm xúc của cô lập tức vỡ tung, loại
cảm xúc này, bình thường người ta vẫn gọi là phẫn nộ.
Cô vung nắm đấm đánh vào
bả vai Ngôn Mạch: “Ai bắt nạt em? Ai bắt nạt em hả?! Còn không phải anh với Cố
Niên sao! Chuyện của anh với cô ta, dựa vào đâu mà liên quan tới em? Nếu như
anh còn chưa bỏ được cô ta thì sao còn chọc vào em làm gì!” Sau khi đánh xong
dừng lại một lát, nghĩ thấy không đúng, vẫn nên hỏi rõ thì tốt hơn, vì vậy cô
hùng hổ tóm áo Ngôn Mạch: “Em hỏi anh! Dấu răng kia của Cố Niên! Là chuyện gì
xảy ra?”
Ngôn Mạch kinh ngạc, sau
đó trầm mặc, cuối cùng nói một câu: “Là anh có lỗi với cô ấy.”
Bạch Thiên Trương cũng
bắt đầu trầm mặc theo Ngôn Mạch, trái tim đang trông mong hi vọng của cô,
thoáng cái đã nguội lạnh, dưới ánh đèn, gương mặt anh tuấn kia, gương mặt cô đã
từng vuốt ve, bờ môi đã từng hôn cô, ấy vậy mà giờ phút này lại tĩnh mịc