
ên nhau? Trái lại tôi
cảm thấy cuối cùng rất có khả năng thanh mai là thanh mai nhà khác, trúc mã
cũng là trúc mã nhà khác.”
“Vậy sao?” Cố Niên vén
tóc ra sau tai, “Anh ấy nói với cô như vậy?”
Bạch Thiên Trương cảm
giác não cô bị chập mới có thể chơi trò “Vậy sao” “Phải vậy không” này với Cố
Niên, giống như người nhận ám hiệu. Vì vậy cô quyết định xé lớp vỏ nhã nhặn,
giơ tay lên: “Tôi biết tại sao hôm nay chị lại tới tìm tôi. Không nói đến việc
trước kia hai người không có gì, mà cho dù là có gì, thì cũng đã qua rồi. Con
người quan trọng là phải sống ở hiện tại, tôi chỉ cần hiện tại và tương lai của
Ngôn Mạch về phần quá khứ của anh ấy, tôi không có hứng thú muốn biết, càng sẽ
không để chuyện cũ năm xưa làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng tôi. Cho nên
chị Cố Niên, tôi nói thẳng, nếu tôi là chị, chắc chắn tôi sẽ không dây dưa thế
này, càng làm vậy, anh ấy sẽ chỉ càng chán ghét chị, chi bằng đừng để tình cảm
ngày bé của hai người bị biến chất thì thực tế hơn.”
Cố Niên giật mình nhìn
lên: “Thiên Trương, e rằng cô hiểu lầm rồi. Hôm nay tôi tới là muốn xin lỗi
cô.”
Bạch Thiên Trương 囧, tình
huống gì thế này? Tính toán ba mươi sáu kế để tấn công kẻ địch… Cô đang lạt mềm
buộc chặt hay giả ngu không điên đây?
Cố Niên lại nói tiếp:
“Ừm, tôi muốn xin lỗi cô. Cô biết đấy, gần đây tôi cũng say mê Viêm Hoàng Kỳ
Tích, vì vậy cũng luyện một tài khoản, vừa khéo, tài khoản đó…” Cô ta cười ác
ý, “Tên là Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên. Đã từng cùng cô đánh phó bản, cô còn nhớ
chứ?”
Trong lòng Bạch Thiên
Trương chợt lạnh lẽo, Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên chính là Cố Niên? Người trộm
tài khoản của Ngôn Mạch…
“Ừm, tôi có thể thăng cấp
nhanh như vậy, may mà nhờ có Ngôn Mạch dẫn đi.”
Bạch Thiên Trương thầm
phản bác: Nói dối! Rõ ràng Ngôn Mạch đã từng nói tài khoản của anh bị người ta
lấy trộm, nhất định là Cố Niên làm! Hừ, cô ta bịa ra kế này cũng quá ấu trĩ
rồi.
Cố Niên nhìn qua sắc mặt
của Bạch Thiên Trương, nói tiếp: “Ha ha, tôi vốn cũng muốn gia nhập Thượng
Thiện Nhược Thủy, kết quả Ngôn Mạch nói sợ cô hiểu lầm, cho nên để tôi gia nhập
Danh Nhân Đường. Như vậy bởi vì là thị tộc đối địch, nếu lúc nào đó bị cô nhìn
thấy tôi và anh ấy cùng một tổ đội, anh ấy cũng sẽ dễ giải thích hơn. Về sau
tôi nghĩ, chúng tôi làm thế là lừa gạt cô, thật sự rất có lỗi, cho nên tôi thấy
vẫn nên đến xin lỗi cô thì tốt hơn.”
Bạch Thiên Trương nhớ tới
lời nói của Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu, nói rằng Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên từng
nói thích Vũ Thoa Phong Lạp, hiện giờ xem ra thật đúng là không thoát khỏi liên
quan. Cô yên lặng nhịn xuống khí huyết đang cuồn cuộn, cho dù đầu ngón tay bất
giác đã bắt đầu run rẩy lạnh người, nụ cười trên môi vẫn rất ngọt ngào: “Chị Cố
Niên suy nghĩ quá nhiều rồi, thực ra có gì đâu, thật sự không cần xin lỗi. Việc
này, thực ra Ngôn Mạch đã nói với tôi rồi, anh ấy nói muốn dẫn dắt một người
bạn, tôi cũng không để tâm, hóa ra người đó là chị. Ha ha, đó là việc nên làm,
chị là bạn từ nhỏ đến lớn của Ngôn Mạch, cũng coi như thân thiết hơn người
ngoài, tôi với Ngôn Mạch nên dẫn dắt chị mới phải.”
Cả hai người phụ nữ đều
bắt đầu mở to mắt nói dối. Cố Niên cẩn thận dò xét sắc mặt Bạch Thiên Trương,
thực ra trong lòng Bạch Thiên Trương đã bắt đầu lung lay, nhưng cô vẫn kiên
quyết không để lộ ra sắc mặt, trong giây phút này, cô vẫn suy nghĩ theo hướng
tích cực: Ừm, đã trải qua sự việc này, có lẽ về sau khi cô bảo vệ luận văn, đối
mặt với gương mặt mẹ kế của người hướng dẫn, có thể mặt không đổi sắc tim không
đập nhanh rồi… Bất kể nói gì, tập trung vào mục tiêu! Kế ly gián của Cố Niên
tan vỡ!
Cố Niên cười có chút miễn
cưỡng, cô nhóc này, ứng xử không tệ, khua môi múa mép như lò xo, chính cô lại
bị biến thành người ngoài.
Bạch Thiên Trương nhìn
dáng vẻ tươi cười lâu rồi chưa được ăn đòn của Cố Niên, bắt đầu cảm thấy ngứa
răng, âm thầm quyết định, nếu cô ta lại tiếp tục giở thủ đoạn gì, cô sẽ biến
thành cầm thú kéo cô ta đập đầu cùng chết.
Đôi mắt Cố Niên lay động,
giống như vô tình mà cố ý gạt khăn quàng cổ ra, còn nghiêng nghiêng người về
phía Bạch Thiên Trương, không phụ hi vọng của cô, hai mắt Bạch Thiên Trương trợn
trừng, ngây dại nhìn dấu răng nhàn nhạt năm tháng trên cổ Cố Niên.
Cố Niên ra vẻ kinh ngạc:
“Ôi, ngại quá, để cô nhìn thấy rồi. Xấu lắm phải không? Ha ha, khi đó tôi với
Ngôn Mạch còn nhỏ tuổi, chưa biết chừng mực, đùa giỡn quá thì chẳng còn biết
giới hạn, cái này có một chút nhưng mà rất đau, dấu răng vẫn còn cho đến tận
bây giờ, để cô chê cười rồi.”
Bạch Thiên Trương cảm
thấy lục phủ ngũ tạng đã bắt đầu đảo lộn, cố gắng ra sức khuyên bảo chính mình:
Nhẫn nhịn nhẫn nhịn, bình tĩnh bình tĩnh. Không thể để cô ta tiếp tục nói, vì
vậy cô ra vẻ trấn tĩnh, uống một ngụm nước trái cây, trả lời bằng một từ rất
vạn năng: “Vậy sao?”
Bạch Thiên Trương đoán
trúng mở đầu, nhưng không thể biết được kết cục. Cô không ngờ một câu “Vậy
sao?” này lại khơi gợi hồi ức của Cố Niên, cô ta bắt đầu làm bộ thẫn thờ vô
hạn: “Đúng vậy. Khi đó Ngôn Mạch đúng thật l