
oàng Kỳ Tích, chắc là đang nói chuyện gì đó với người của Thượng Thiện
Nhược Thủy, tiếng nói rất nhỏ nhẹ.
“Ừm, anh ấy bị sốt. Ừm,
tôi đang trông anh ấy, không có chuyện gì đâu. Nói với mấy người đám Vô Yên là
không cần lo lắng. Được rồi…”
Bên tai bỗng nhiên nóng
lên, Bạch Thiên Trương giật mình quay đầu lại, lúc nhìn thấy Ngôn Mạch mới yên
lòng, bất giác đứng dậy tới sờ trán anh: “Hạ sốt chưa?”
Bàn tay đặt trên trán
Ngôn Mạch bị nắm chặt, Bạch Thiên Trương cảm thấy lòng bàn tay anh nóng rực,
không khỏi hoài nghi anh có hạ sốt chút nào không. Ngôn Mạch vẫn ngây người
nhìn cô, đôi mắt đẹp đẽ sáng quắc kia vẫn giống như lần đầu tiên họ gặp nhau
trong trí nhớ, Bạch Thiên Trương nóng ruột: “Này, không phải anh bị sốt tới ngu
người rồi đấy chứ?”
Ngôn Mạch ngây ngô cười,
định đưa tay ôm Bạch Thiên Trương, Bạch Thiên Trương giật mình nhảy lùi lại vài
bước: “Đứng yên! Anh đừng tưởng em chăm sóc anh có nghĩa là em đã tha thứ cho
anh! Hai chúng ta còn chưa đến mức đó! Anh anh anh, anh đã khỏe rồi, em đi
đây!”
Ngôn Mạch thầm nghĩ không
thể để hiểu lầm trở nên quá đà, anh đã bị giày vò quá sức chịu đựng rồi, đã đến
lúc tự anh phải chấm dứt, anh vội vàng túm lấy Bạch Thiên Trương đang định bỏ
đi, quyết định phải nhanh chóng làm rõ mọi chuyện.
Bạch Thiên Trương mất tự
nhiên uốn éo vài cái, hơi thở của Ngôn Mạch rất nóng, đến khi anh đã ngồi lên
giường, cô nói: “Nói đi, anh với Cố Niên, dấu răng kia của Cố Niên, rốt cục anh
còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa?”
Trước đó Bạch Thiên
Trương còn lo lắng Ngôn Mạch bị sốt đến phát ngốc, sự thật chứng minh cô đã lo
lắng thừa thãi. Ngôn Mạch không chỉ không bị sốt phát ngốc, mà ngược lại bị sốt
đến tỉnh táo: “Em… Hóa ra em nghi ngờ anh và Cố Niên…”
“Không thì thế nào?” Bạch
Thiên Trương đã hoàn toàn biến thành cô vợ ghen tuông.
Ngôn Mạch không biết nên
khóc hay nên cười: “Đó không phải là dấu răng của anh, đó là của Eric!”
“… Eric? Không phải là…
chó à?”
Ngôn Mạch trầm mặc, từ
chối đáp lại cô gái nào đó nhầm lẫn giữa dấu răng chó và răng người.
“Thật sự là chó?!”
“Lúc học cấp ba anh với
cô ấy cùng đến nhà một người bác, nhà đó có nuôi một con chó săn, có lẽ khi đó
trông anh như cái xúc xích, Eric vừa thấy mặt đã lao về phía anh, lúc đó Cố
Niên đẩy anh ra, bị nó cắn thay anh một phát. Cho nên là anh nợ cô ấy.” Ngôn
Mạch cảm thấy vô cùng bi thảm, chỉ vì dấu răng chó giống răng người đó mà anh
và Thiên Trương của anh bị chia cách lâu như vậy, Thiên Trương của anh còn suýt
nữa bị tên khác ăn!
Ngôn Mạch thở dài: “Không
phải là em học y à? Sao giải phẫu học lại kém như vậy? Răng người với răng chó
mà cũng không phân biệt được?”
Bạch Thiên Trương nổi
giận: “Dấu răng đó vốn cũng rất mờ! Em lại không được nhìn kỹ! Vả lại nếu không
phải anh gây ra, làm sao em lại hiểu lầm? Đầu sỏ gây nên là ai? Người khởi
xướng là ai? Là ai là ai là ai hả?”
Bạch Thiên Trương không
thể bình tĩnh, vô cùng điên cuồng.
Ngôn Mạch chân thành nhận
lỗi: “Là anh là anh, tất cả đều là anh, là lỗi của anh, anh có tội.” Nhìn sắc
mặt Bạch Thiên Trương dần dần giãn ra, Ngôn Mạch rèn sắt khi còn nóng: “Vợ à,
vẫn còn giận sao?”
Bạch Thiên Trương nghĩ,
vẫn phải cẩn thận, vì thế làm ra vẻ như nữ hoàng ban ơn: “Ừm, Tiểu Mạch con,
lần này ai gia tạm tha cho con, lần sau sẽ không có lệ này nữa!”
Khóe miệng Ngôn Mạch khẽ
giật giật, liên tục cam đoan sẽ giải quyết tốt chuyện với Cố Niên mới khiến
Bạch Thiên Trương không nhịn được mỉm cười.
Thế là, một dấu răng chó
dẫn đến án mạng, cuối cùng đã khép lại tốt đẹp.
Ngôn Mạch hai ngày nay
không ăn uống tử tế, bây giờ nghe thấy Bạch Thiên Trương nấu cơm bệnh nhân cho
mình, anh lập tức vui vẻ, nhảy chân sáo vào nhà bếp tìm đồ ăn.
Hương cháo thơm ngào
ngạt, nấu lẫn với tôm bóc vỏ và rau thái nhỏ, thêm một lòng đỏ trứng trần nước
sôi vàng óng. Ngôn Mạch thỏa mãn.
Bạch Thiên Trương nhìn
Ngôn Mạch ăn cũng cảm thấy hương vị ngọt ngào, không uổng công cô suýt nữa cắt
phải tay.
Bạch Thiên Trương ngắm
Ngôn Mạch cơm nước xong xuôi, lại bận rộn như mẹ già, xác định Ngôn Mạch đã hạ
sốt, nhưng cô vẫn kéo anh về giường ngủ thêm một chút.
Ngôn Mạch đã ngủ hai
ngày, giờ đâu còn buồn ngủ nữa, anh lại sợ sau khi anh ngủ Bạch Thiên Trương sẽ
đi mất, mãi cứ kéo Bạch Thiên Trương không chịu buông tay, cả hai kéo qua kéo
lại rồi ngã cả lên giường.
“…” Không khí mập mờ cứ
thế nổi lên. Bạch Thiên Trương ghé vào trên ngực Ngôn Mạch, nhìn cằm anh râu
vẫn chưa cạo sạch sẽ, nhịn không được thò tay sờ thử, đâm đâm gai gai. Có lẽ
hai người đều nhớ tới quá trình yêu chưa thành lần trước bị con cá nào đó cắt
ngang, khuôn mặt Bạch Thiên Trương chợt đỏ bừng.
Ngôn Mạch cũng hơi thở
dốc, môi không tự chủ được di chuyển tới trên môi Bạch Thiên Trương, nhẹ nhàng
cuốn lấy nhau. Bạch Thiên Trương nếm thấy trong miệng anh vẫn còn vị cháo êm
dịu, tình cảm đâm chồi, không khí có cái gì đó hoang mang, hoa mai, triền miên
rả rích, nhẹ nhàng rơi xuống, giống như những nụ hôn của Ngôn Mạch rơi xuống
người cô, tinh tế mà dịu dàng.
Tất cả đều