
ơng vừa
nghe thấy nồi lẩu đã ngây ngô cười tít mắt không thấy mặt trời, đâu còn có thể
tỉ mỉ cân nhắc ý nghĩa ẩn dấu trong câu nói “Giải quyết xong rồi” kia của Ngôn
Mạch.
Ngôn Mạch cười, nếu như
có thể, anh hi vọng Bạch Thiên Trương mãi mãi ngốc nghếch như thế, dù gì cô
ngốc một chút cũng chẳng sao, luôn luôn ở bên anh là được.
Bạch Thiên Trương và Ngôn
Mạch thay đổi bản đồ, vừa đổi xong, cô liền nhận được một thông báo: Bạn bè
Uống Rượu Bên Khe Suối của bạn đã xóa tài khoản.
Trong lòng Bạch Thiên
Trương cả kinh, vội vàng mở danh sách bạn bè, quả nhiên đã không còn tên Uống
Rượu Bên Khe Suối, kết quả hiện ra người chơi này không tồn tại. Bạch Thiên
Trương lập tức cảm thấy tâm tình sung sướng khi được ăn lẩu đã giảm đi không
ít, mang vẻ mặt buồn như đưa đám đi tìm Ngôn Mạch.
Bạch Thiên Trương rất đau
buồn, Ngôn Mạch vừa an ủi cô lại vừa cười trộm: “Không sao đâu, đừng buồn rầu
quá. Trong trò chơi không từ mà biệt là chuyện thường, có lẽ cậu ta đã chán,
không muốn chơi nữa. Mỗi người là một cái ID tung hoành thiên hạ, rốt cuộc
người ngồi sau máy tính như thế nào có ai biết được, lời nói của cậu ta rốt
cuộc có đáng tin hay không cũng không biết. Cho nên không cần phải buồn bã vì
một người bạn quen trong trò chơi. Ừm, ngược lại ông xã của em là người trong
sạch, chân thành, trung thực, cần phải được coi là động vật cần bảo vệ của quốc
gia.”
Bạch Thiên Trương bị trêu
bật cười: “Đúng vậy đúng vậy, nếu không thì sẽ tuyệt chủng.”
Ngôn Mạch chân thành nói:
“Như vậy, bây giờ anh chân thành mời đồng chí Bạch Thiên Trương cùng anh cố
gắng để truyền lại giống loài quý hiếm sau này!”
Bạch Thiên Trương ngẫm
nghĩ cả buổi, rốt cục đã hiểu được hàm nghĩa của những lời này, nghiến răng
nghiến lợi bắn ra một chữ: “Cút!”
Hiện giờ trong đầu cô chỉ
nghĩ đến: nồi lẩu, nồi lẩu! Tối nay bất luận là kẻ nào, bất cứ chuyện gì cũng
đều không thể ngăn cản cô hướng tới nồi lẩu!
Lúc Bạch Thiên Trương
quay về phòng ngủ lấy quần áo lại bị Dư San hung ác chế nhạo một phen.
“Thiên Trương à, cậu cứ
thế vứt bỏ tớ mà chạy theo một người đàn ông sao? Đúng là… Con gái lớn thật vô
dụng!”
Bạch Thiên Trương không
chút lưu tình chọc thủng cái vỏ giả nhân giả nghĩa của Dư San: “Bạn yêu à,
thỉnh thoảng tớ sẽ quay về thăm cậu. Hi vọng đến lúc đó tớ sẽ không phát hiện
giường của tớ, tủ của tớ tất cả chất đầy đồ đạc của cậu!”
Dư San lập tức nịnh nọt:
“Ha ha, không cần không cần. Cậu cứ yên tâm đi đi, tuy nhiên tớ thật không nỡ,
thế nhưng cậu ra đi chính là tiến hành quá trình chế tạo người gian khổ mà vĩ
đại, làm chị em, tớ nhất định ủng hộ cậu!”
Bạch Thiên Trương âm thầm
rơi lệ. Thanh danh của cô nhất định chính là vì vậy mới bại hoại. Thế nhưng nếu
cô nói ra cô với Ngôn Mạch đang lúc tình cảm dâng trào thì bị dừng lại, Ngôn
Mạch tuyệt đối là Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, đến bây giờ cô
vẫn là trinh nữ, nếu vậy theo hiểu biết của cô với đám kẻ sĩ thích hóng chuyện,
chưa đầy mấy ngày, chắc chắn sẽ truyền ra tin Ngôn Mạch bất lực. Như thế xem ra,
cô… Vẫn nên cam chịu thì hơn…
Dư San quay đầu đi nhỏ
vài giọt thuốc nhỏ mắt, để thành hai hàng nước mắt lưu luyến tiễn Bạch Thiên
Trương, nhưng khóe miệng lại không kìm được nhếch lên. Bạch Thiên Trương phỉ
nhổ sự dối trá của cô bạn, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Cô may mắn xưa nay đại học
W không có quy định kiểm tra phòng buổi tối, bằng không thì chắc chắn cô không
thể tốt nghiệp. Đó thật sự là vì một người đàn ông mà hủy cả tiền đồ một đời.
Cô mang túi to túi nhỏ ra
khỏi kí túc xá, Ngôn Mạch lập tức nhận lấy hành lí cất vào cốp phía sau xe, sau
đó vô cùng ga-lăng mở cửa mời cô vào. Dưới yêu cầu mãnh liệt của cô, rốt cục
Ngôn Mạch đã đổi chiếc xe thể thao phong cách, thành xe Volkswagen tương đối
mộc mạc. Bạch Thiên Trương trải qua quãng thời gian mưa gió trước đó, giờ đã
khắc sâu nhận thức, ít xuất hiện là tốt nhất. Cô không biết tâm tư hèn mọn của
mình đã bị Ngôn Mạch nhìn thấu, nhưng anh cũng không nói gì, chỉ yên lặng phối
hợp với cô.
Bạch Thiên Trương này,
trước mặt người khác thì rất lễ độ, nhưng sau lưng mới lộ ra bản chất, nói toạc
ra, chính là một cầm thú. Tuy nhiên cô cảm thấy Ngôn Mạch cũng là cầm thú, thế
nhưng người ta lại là mặt người dạ thú, đẳng cấp vẫn cao hơn cô một chút. Mà
thôi, cô vừa ngồi lên xe, đợi xe chạy nhanh hết phạm vi trường học, bắt đầu mới
quay sang Ngôn Mạch, khóe môi hơi mím như ẩn chứa niềm vui nho nhỏ.
Ngôn Mạch cười: “Thiên
Trương, đừng nhìn anh như vậy. Anh không muốn xảy ra tai nạn xe cộ đâu.”
Bạch Thiên Trương biết
sai liền sửa: “Đúng, em cũng không thể tự tử cùng anh. Em vẫn còn rất trẻ,
không muốn bị buộc vào thân già anh đâu, còn nhiều em trai trẻ đẹp khỏe mạnh
như ánh mặt trời vẫn đang chờ em đi dụ dỗ!”
Vừa nói xong, Ngôn Mạch
đột nhiên trầm mặc. Không nói một lời đánh tay lái, dừng xe ở bên đường. Không
nói một lời siết lấy eo Bạch Thiên Trương, không nói một lời há miệng, cắn một
phát lên cổ của cô.
Bạch Thiên Trương hoảng
hốt, định giảng đạo lý với người đàn ông đang