
ở trạng thái điên cuồng này:
“Ngôn, Ngôn Mạch à, chỗ đó là động mạch cổ, anh ra tay nhẹ thôi, nhất thiết
phải nhẹ thôi… Cái đó, cái đó, em sám hối, em không bao giờ nói đùa nữa. Anh
hai mươi lăm tuổi đẹp trai hào hoa phong nhã độc nhất vô nhị! Đâu có so được
với các em trai! À! À không! Làm gì có em trai nào so được với anh!” Bạch Thiên
Trương nói năng lộn xộn, khóc không ra nước mắt, cái mạng nhỏ của cô đang nằm
trong tay người ta, trong lòng không khỏi run sợ. Sao trước giờ cô không phát
hiện thực ra Ngôn Mạch là con quỷ hút máu chứ?
Bạch Thiên Trương nhát
như cáy, không phát hiện trong ánh mắt Ngôn Mạch có chút ý cười, chỉ cảm thấy
anh khẽ nhả ra, chậm rãi dùng phương thức mờ ám mút nhẹ lên da cô, đầu lưỡi khẽ
liếm dẫn đến một trận tê dại, trong đầu Bạch Thiên Trương chỉ có một suy nghĩ:
Xong rồi, hôm qua cô không tắm rửa, thè lưỡi liếm lên có phải sẽ rất mặn không?
Chắc là không mặn, bởi vì
người nào đó ngẩng đầu lên tỏ vẻ vô cùng thỏa mãn, giống như vừa ăn uống no
say, chuẩn bị đi ngủ lười biếng, còn liếm nhẹ khóe môi vô cùng mất hồn, làm cho
trái tim nhỏ bé của Bạch Thiên Trương khẽ rung động.
Bạch Thiên Trương vừa
thoát khỏi miệng hổ, bắt đầu uể oải, ngoan ngoãn ngắm phong cảnh như tranh vẽ
trên đường đi, tuyệt đối không dám trêu chọc sư tử đang ngủ say bên cạnh. Ngôn
Mạch lại vẫn chưa thỏa mãn, vẫn đang suy nghĩ xem lần sau làm thế nào để ăn
tươi nuốt sống miếng đậu phụ này.
Bạch Thiên Trương đang
say sưa ngắm phong cảnh, đột nhiên phát hiện có điều gì không đúng: “Ngôn Mạch,
đây đâu phải đường về nhà anh?”
Ngôn Mạch cười, vô cùng
tự nhiên giải thích: “Anh có nói là đưa em về nhà sao?”
Bạch Thiên Trương hoảng
sợ: “Anh muốn đem em đi bán?”
Ngôn Mạch liếc mắt nhìn
cô: “Không phải, chỉ là đi tham dự một bữa tiệc rượu rất nhỏ rất nhỏ rất nhỏ
thôi.”
“…!!” Bạch Thiên Trương
cúi đầu nhìn quần áo và phụ kiện của mình: Một chiếc áo len, quần bò, một đôi
giày Converse đen thui nhìn không ra họa tiết…
“Á! Ngôn Mạch anh, tên
vương bát đản này! Em không đi!” Bạch Thiên Trương khóc, ra sức giãy giụa.
Thế nhưng ở phía trên đã
từng nói, Bạch Thiên Trương lúc nào cũng là vật hi sinh dưới thế lực cường
quyền. Ví dụ như mẹ cô, ví dụ như Ngôn Mạch.
Một phút sau, vật hi sinh
đứng trước cái gọi là tiệc rượu “rất nhỏ rất nhỏ rất nhỏ” của Ngôn Mạch, bỗng
nhiên cảm thấy sống không bằng chết.
Ngôn Mạch kéo tay cô
khoác lên tay mình, trấn an cô: “Không có gì đâu, đừng căng thẳng. Chỉ cần lộ
mặt ra là được rồi, sẽ xong ngay thôi.”
Bạch Thiên Trương rõ ràng
đang muốn chạy trốn, nhưng vẫn nghe ngóng: “Trong đó có ai à?”
Ngôn Mạch vẫn rất thản
nhiên: “À, bố mẹ anh ở trong đó.”
“…”
Đây là lần đầu tiên Bạch
Thiên Trương tự trải nghiệm cái gọi là tiệc rượu, quả nhiên là lộng lẫy, tráng
lệ. Ngoại trừ cô nhìn như là em gái ở đâu trà trộn vào.
Có người tiến đến chào
hỏi bọn họ: “Ha ha, Ngôn Thiếu, Thiên Trương, hai người tới rồi!”
Bạch Thiên Trương xác
định trước nay cô không hề quen biết thanh niên mặc áo sơ mi màu hồng nhạt,
dáng vẻ tươi cười trông cà lơ phất phơ này, Ngôn Mạch giới thiệu: “Đây là Đỗ
Khanh Cách, chính là Cách Thức Hóa.”
Bạch Thiên Trương lập tức
thay đổi thái độ, nước mắt kích động rơi lã chã, dù sao cũng là gặp được một
người quen!
Ánh mắt Đỗ Khanh Cách
lướt qua cổ Bạch Thiên Trương, đột nhiên dừng lại, sắc mặt kì quái, sau đó cười
rộ lên mờ ám, cười đến nỗi tóc gáy của Bạch Thiên Trương dựng đứng.
Lại có một cặp trung niên
đi về phía bọn họ, Ngôn Mạch kéo Bạch Thiên Trương tiến lên một bước: “Ba, mẹ,
đây là Thiên Trương.”
Bạch Thiên Trương giật
mình, cảm giác trong lòng có ngọn núi lửa bắt đầu sôi trào, sau đó bùng nổ tới
thẳng đỉnh điểm, phun đầy đất đá lưu huỳnh, nham thạch nóng chảy, cô rất muốn
ngửi xem trên người mình có phải có mùi lưu huỳnh không, lại phải cố gắng nở nụ
cười tự nhiên với Ngôn phụ Ngôn mẫu: “Chào bác trai, bác gái.”
Trên người Ngôn mẫu có
một loại khí chất bình tĩnh, thậm chí lạnh lùng của bác sĩ quanh năm tích lũy
tại bệnh viện mà chỉ bà mới có, Ngôn phụ tuy bị con mình cách chức làm nhà giàu
mới nổi, nhưng cũng là người khôn khéo, nhìn xa trông rộng.
Trong lòng Bạch Thiên
Trương như con nai bồn chồn bất ổn, lại trông thấy ánh mắt của Ngôn phụ Ngôn
mẫu xẹt qua cổ cô, sau đó lại nhìn cô bình tĩnh nở nụ cười, Ngôn mẫu kéo tay cô
qua, nói: “Đây là Thiên Trương sao, Ngôn Mạch, chẳng trách con lúc nào cũng
nhắc đến con bé trước mặt chúng ta, quả là một cô bé rất được, kết giao với con
còn cảm thấy đáng tiếc. Con đấy, sau này không được bắt nạt con bé.” Từng câu
từng chữ nhiệt tình chân thành, Bạch Thiên Trương nhất thời thụ sủng nhược
kinh.
Ngôn phụ cũng cười: “Đúng
vậy đấy, con bé này ta nhìn không tệ đâu, Ngôn Mạch con cũng nên ổn định đi,
càng sớm càng tốt.”
Bạch Thiên Trương bắt đầu
khâm phục tư duy nhanh nhạy của Ngôn phụ, vừa mới gặp mặt đã nhảy thẳng tới
bước ổn định, có phải là… Quá nhanh rồi không? Thế nhưng không thể phủ nhận,
tâm trạng thấp thỏm không yên của cô, vì lời nói và nụ cười của họ mà