
đã bắt
đầu tĩnh lại.
“Ngôn Mạch!” Một giọng nữ
quen thuộc cất cao tiếng gọi. Giọng nói này… Bạch Thiên Trương mãnh liệt quay
người lại, quả nhiên trông thấy bà phù thủy Cố Niên mặc váy hoa đang tươi cười
với Ngôn Mạch.
Nếu như vừa rồi Bạch
Thiên Trương là núi lửa phun trào thì trong lòng cô lúc này chính là tất cả
thiên tai đồng thời bạo phát, vòi rồng, động đất, đại hồng thủy, biển gầm, long
trời lở đất!
Giữa lúc hoảng hốt, Ngôn
Mạch nắm chặt tay cô, hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến khiến Bạch Thiên
Trương đột nhiên thấy an lòng. Ngôn Mạch nhàn nhạt chào hỏi Cố Niên: “Cố Niên.”
Ánh mắt Cố Niên lơ đãng
lướt qua cổ Bạch Thiên Trương, nụ cười bỗng chốc cứng đờ, sắc mặt trắng bệch,
nhưng vẫn cười hỏi: “Thiên Trương cũng ở đây à. Thế nào, đưa Thiên Trương tới
gặp bác trai bác gái sao?”
Nụ cười của Ngôn Mạch
biến hóa kỳ lạ: “Đúng, cũng là đến để tuyên bố một sự kiện.” Nói xong, anh vỗ
tay làm cho tất cả mọi người chú ý, cất cao giọng: “Hôm nay nhân dịp kỉ niệm
ngày cưới của ba mẹ tôi, tôi muốn tuyên bố một việc: tôi và Bạch Thiên Trương
đã đính hôn, hiện tại cô ấy đã là vị hôn thê của tôi. Đợi cô ấy tốt nghiệp,
chúng tôi sẽ kết hôn, đến lúc đó hi vọng các vị bớt chút thời gian tới tham
dự.”
Bạch Thiên Trương bị sét
đánh, hồn xiêu phách lạc, xung quanh hình như có rất nhiều người đang nói chúc
mừng chúc mừng, cô giật mình vẫn chưa tỉnh lại. Sau khi Ngôn đại thần nâng ly
làm nghiêng trời lệch đất, thản nhiên kéo Bạch Thiên Trương bỏ chạy, không coi
ai ra gì.
Bạch Thiên Trương ngồi
trong xe cố nhớ lại: “Ngôn Mạch, em đính hôn với anh từ bao giờ? Sao không có
nhẫn kim cương, dây chuyền vàng bạch kim, cả bánh đính hôn cũng không có!”
Ngôn Mạch lườm cô: cô gái
này vẫn còn nghĩ được như thế, nói: “Nếu em đồng ý, ngày mai chúng ta sẽ đính
hôn.”
Bạch Thiên Trương nghĩ
nghĩ một lát, lại hỏi: “Cố Niên làm sao bây giờ?”
“Cái gì làm sao bây giờ?
Trên cổ cô ấy chỉ là dấu răng chó, còn trên cổ em đây là dấu vết hàng thật giá
thật của Ngôn Mạch anh.”
“…” Bạch Thiên Trương trì
độn mới bắt đầu nhận thức được hàm nghĩa trong những lời này của anh, sau đó
bỗng phát ra một tiếng thét thủng màng nhĩ, bổ nhào tới soi gương trên kính
chiếu hậu, quả nhiên, quả nhiên trên cổ cô có một dấu răng hồng hồng như quả ô
mai xinh đẹp! Lúc này cô mới hiểu được vẻ mặt kì quái của Đỗ Khanh Cách, ba mẹ
Ngôn Mạch và Cố Niên, bỗng cảm thấy xấu hổ hận không thể chưa bao giờ sinh ra
trên đời này!
“Ha ha!” Ngôn Mạch cười
gian xảo, “Cố Niên ngày mai sẽ lên máy bay đi châu Âu. Anh cam đoan cơ hội cô
ấy có thể trở về Tổ Quốc vĩ đại của chúng ta sẽ càng ít, giờ em yên tâm chưa?”
“…”
“Thiên Trương?”
“… Ngôn Mạch em hận anh!
Hu hu hu hu! Để cho em mặc quần áo bình thường đi tham dự tiệc rượu còn chưa
nói, còn để em mang cái dấu vết xấu hổ này đi lung tung, mất mặt quá!”
“Thiên Trương…”
“Ngôn Mạch tôi hận anh cả
đời!”
Lúc này Ngôn Mạch mới
bỗng nhiên nhớ ra: Bạch Thiên Trương, là một người cực kỳ yêu cái đẹp.
Sinh hoạt hài hòa thỉnh thoảng cũng sẽ xen lẫn những
nốt nhạc bất hòa.
Ví dụ như sau sự kiện ô mai dâu tây lần trước, dưới sự
giận dữ của tiểu vũ trụ bộc phát, Bạch Thiên Trương nhân lúc Ngôn Mạch đi làm
đã mang tất cả hành lý về kí túc xá.
Dư San kinh ngạc, sau khi hỏi rõ thời gian, địa điểm,
nhân vật, tình tiết của sự việc, quăng cho Bạch Thiên Trương một câu: “Cậu muốn
làm gì thì làm!”
Bạch Thiên Trương không cam lòng bị oán trách, phản
bác: “Anh ấy làm như vậy là không tôn trọng ý kiến của tớ?”
Dư San cười nhạo: “Vậy cậu thì có tôn trọng ý kiến gì
hay sao? Trước mặt mọi người, anh ấy bảo vệ cậu như vậy, cố ý để người khác
nhìn thấy quan hệ mập mờ giữa hai người, còn không phải là để chọc giận Cố Niên
để cô ta hết mơ tưởng hay sao. Bây giờ Cố Niên cũng đã bị anh ấy đá đi xa hàng
nghìn dặm không trở về, cậu còn thấy chưa đủ à.”
Bạch Thiên Trương im lặng, liều chết không thừa nhận
mình cố tình gây sự.
Dư San cũng mặc kệ cô, hỏi: “Kỳ này cậu đã chọn môn
học tự chọn chưa? Phòng quản lí đào tạo nói các môn nghệ thuật phải học đủ tám
học phần. Cậu toàn chọn các môn khoa học tự nhiên phải không?”
Bạch Thiên Trương lúc này mới nhớ ra thật sự có chuyện
như vậy, vội vàng lên trang quản lí đào tạo của trường đăng kí môn. Cô hỏi:
“Loại nghệ thuật nhân văn… Cậu chọn cái gì?”
“Thiết kế quảng cáo.”
“Thiết kế quảng cáo?!”
“Đúng vậy, kì này mới mở một môn, mời thầy ở bên ngoài
tới dạy. Nghe nói học ổn lắm, hay là cậu cũng chọn đi?”
Bạch Thiên Trương nhìn những môn khác: Chính trị quốc
tế và Nghiên cứu tình hình tài chính, Nghiên cứu Hồng Lâu Mộng, Pháp luật hôn
nhân và thừa kế… Xem ra đúng là chỉ có Thiết kế quảng cáo là được nhất, vì thế
cũng chọn cái này đi.
Môn học tự chọn khai giảng vào cuối tuần thứ ba, hóa
ra là tối nay bắt đầu nhập học. Bạch Thiên Trương ngày nào cũng nhìn chằm chằm
vào điện thoại chờ cuộc gọi.
Dư San chán ghét cô bạn: “Lúc có điện thoại của Ngôn
Mạch, cậu cố tình tắt máy, gọi lần nào tắt lần đấy. Bây giờ người ta không thèm
tự làm mất mặt nữ