
ngày hôm nay. Dưới ánh mặt trời tươi sáng
không thể phụ lòng cảnh xuân, anh định trước tiên đưa Bạch Thiên Trương tới
công viên mới mở chơi một vòng, sau đó tới nhà hàng gần đó ăn trưa, cô luôn có
hứng thú kì lạ với mấy việc này. Cơm nước xong xuôi, nếu vẫn còn sức lực và
hứng thú thì đến bách hóa quảng trường Đan Lộ dạo chơi, bình thường cô vẫn ngại
đến những chỗ đó vì toàn đồ xa xỉ, chỉ đến ngắm thôi, hôm nay nói gì thì nói cũng
phải đưa cô đến mua đồ mà cô hay đi ngang qua nhìn. Nếu như vẫn còn thời gian,
đi thả diều thì sao? Hoặc là đi thả đèn trời Khổng Minh cầu nguyện? Cô rất
thích những trò của trẻ con này. Buổi tối sẽ dẫn cô tới quán lẩu cay Tứ Xuyên
mà cô thèm đã lâu, có lẽ có thể mời cô ăn một ly kem,…
Ngôn Mạch đã hoàn toàn
rơi vào tưởng tượng một ngày ngọt ngào bên nhau của anh và Bạch Thiên Trương,
anh vui vẻ ngâm nga bài hát, nghiêng mắt nhìn Bạch Thiên Trương đã rửa mặt xong
đang đi ra, đang định nói cho cô kế hoạch ngày hôm nay, nhưng đột nhiên dừng
lại, sắc mặt kì quái hỏi: “Thiên Trương, sao em lại mặc đồ thể thao?” Bộ quần
áo này của cô chỉ khi nào đi tập nhảy mới mặc, Ngôn Mạch nhạy cảm lập tức ngửi
thấy có mùi bất ổn.
“Hả?” Bạch Thiên Trương
nhìn lại trang phục của mình, tay với lấy bánh mì Ngôn Mạch đã làm sẵn cho cô,
vừa nhét vào miệng vừa nói không rõ ràng: “Hôm nay đã hẹn bạn học rồi, em muốn
đi tập nhảy.”
Một giây sau – “Ớ?” Bạch
Thiên Trương nghi hoặc quay đầu, “Tiếng gì vậy? Ngôn Mạch anh có nghe thấy
không? Hình như có tiếng thủy tinh bị vỡ.”
“…” Ngôn Mạch không nói
gì, đứng lên đi ra ngoài.
“Ngôn Mạch, anh đi đâu
vậy?”
“Tìm keo năm linh hai.”
Bạch Thiên Trương không
hề phát hiện ra tâm tư mong manh của người đàn ông đã bị vỡ thành tám mảnh, lại
còn vui vẻ tiếp tục ăn, sau đó xách túi đi ra ngoài. Lúc sắp ra khỏi cửa, cô
quay đầu nhìn Ngôn Mạch giả làm mặt quỷ: “Ngôn Mạch, em cảnh cáo anh, không
được bám theo em, càng không được quấy rầy em!”
Không phải cô suy nghĩ
đen tối, mà thật sự Ngôn Mạch đã từng làm thế. Mấy tháng vừa qua, ở trường có
rất nhiều tiệc liên hoan, nào là lễ tình nhân, kỷ niệm ngày thành lập trường,
vừa mới hết bận bịu thì lại đến quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba. Bạch Thiên
Trương vốn liều chết cũng không chịu tham gia mấy cái ngày lễ này, nhưng thân
là trưởng ban văn nghệ, không thể không tự thân xuất mã, lên biểu diễn một
chút. Những buổi liên hoan năm nay lại bị đám trợ lý mới vào hưng phấn bày ra
đủ trò, Bạch Thiên Trương run tay cầm đống bản kế hoạch cứ lần lượt được đám
đàn em trình lên, tuyệt vọng chấp nhận một sự thật: việc cô phải làm, là cùng
một nam sinh nào đó nhảy một bài hiện đại nóng bỏng, gợi lên không khí mập mờ
trong toàn trường, tạo cơ hội cho đám trai gái hèn mọn bỉ ổi bọn chúng phát
triển gian tình.
Những cái này cô đều
không dám nói với Ngôn Mạch. Trước đó không lâu, cô chỉ cùng một nam sinh
trường khác khiêu vũ một điệu vô cùng trong sáng, xung quanh cũng có bao nhiêu
người nhẹ nhàng nhảy múa, kết quả trong lúc quay người, cô đột nhiên thấy trong
gương là gương mặt tối sầm của vị hôn phu nhà cô, giật mình hoảng sợ, không dám
uốn éo cái eo già nua, đến bây giờ vẫn còn chưa hoàn hồn.
Đây chính là bài học kinh
nghiệm, Bạch Thiên Trương lệ rơi đầy mặt, về sau mỗi lần đi ra ngoài, cô đều
phải đổi vài lần xe buýt, quyết không thể để Ngôn Mạch đi theo.
Bạch Thiên Trương vừa ai
oán vừa mở cửa, kéo cả buổi mà cửa vẫn không lay chuyển. Quay lại nhìn, một tay
Ngôn Mạch đang chống trên cửa, anh cười: “Đi tập nhảy sao? Nhảy với nữ sinh hay
là nam sinh?”
Bạch Thiên Trương liếm
liếm môi, trong lòng thấp thỏm, nhưng ngoài mặt lại cây ngay không sợ chết
đứng: “Chú Ngôn à, chú thật phiền phức. Là nữ! Ha ha, chị em tốt!”
Ngôn Mạch nhíu mày: “Vậy
đi sớm về sớm. Hôn anh một cái.”
Bạch Thiên Trương biến
thành sói đói, nhào tới hôn Ngôn Mạch mấy lần, sau đó mới kéo cửa vội vàng chạy
đi.
Ngôn Mạch như suy nghĩ
điều gì, vuốt cánh môi vừa bị Bạch Thiên Trương bạo lực ngược đãi, mỗi lần cô
có việc gì dấu diếm anh, xuất phát từ tâm lý áy náy, cho nên chột dạ, dùng hôn
để đền bù tổn thất, thế nên mỗi lúc như vậy, cô lại biến thành sói hú dưới
trăng tròn. Nếu vậy thì lần này… Có chuyện gì đây?
Mấy giờ sau, Bạch Thiên
Trương ôm cái lưng già nua đau khổ về nhà. Đi qua một nhà hàng kiểu Nhật, nhớ
tới Ngôn Mạch rất thích món cá thu ở đây, vì vậy sờ sờ túi tiền, đi vào mua,
cảm thấy áy náy nên mua những hai phần.
Cô sờ chìa khóa, mở cửa,
cẩn thận thò đầu đi vào, Ngôn Mạch giống như từ sáng tới giờ không hề thay đổi
vị trí, vẫn đang ngồi đó bên bàn cơm. Có điều lúc này ánh mặt trời chiếu qua
cửa sổ đã thay thế bằng sắc chiều ấm áp màu vàng cam, nửa lòng đỏ trứng ngoài
cửa sổ khoác lên người Ngôn Mạch một lớp màu đồng như kim loại, trong lạnh lùng
lại có chút hơi ấm. Anh ngồi đó, một tay cầm ly cà phê nhâm nhi, một tay lật giở
văn bản tài liệu. Tư thế bất động như vậy, tạo thành một bức tranh màu nước
tuyệt mỹ.
“Ực ực.” Bạch Thiên
Trương nuốt nước miếng, không biết là vì nam sắc trước mặt,