
--------------------------------------------------------
Bạch Thiên Trương cứng đờ
người ngồi trên ghế, nghển cổ nghe ngóng âm thanh bên ngoài. Cô xoa xoa đôi má
đã phải cười suốt một ngày, nhìn chiếc giường trải ga đỏ bằng gấm, đó là lời
chúc phúc của thế hệ trước.
Ngôn Mạch hơi chút men
say trở về, Bạch Thiên Trương khó nhọc kéo được anh vào trong, sau đó lại cẩn
thận thăm dò ngoài cửa.
Ngôn Mạch: “Thiên Trương
em làm gì vậy?”
“… Em nhìn xem bạn bè
giang hồ của anh có đi theo tới náo phòng tân hôn không?”
“À, không có. Bị anh xử
lý rồi…”
Ngôn Mạch vẫn đứng cạnh
cửa, người ghé sát vào Bạch Thiên Trương, Bạch Thiên Trương ngửi thấy trên
người anh có mùi rượu vang đỏ nhàn nhạt, vừa xao động lại hơi thấp thỏm không
yên. Ngôn Mạch cúi người, bế bổng Bạch Thiên Trương lên đi vào phòng trong.
Bạch Thiên Trương giật
mình, căng thẳng, cô và Ngôn Mạch ở chung ba năm vô cùng không thuần khiết, ai
cũng đều cho là bọn họ chắc chắn đã lăn nát cả ga trải giường, nhưng không ai
biết đến bước cuối cùng Ngôn Mạch đều dừng lại được, Bạch Thiên Trương biết anh
không muốn cô phải hối hận, nhưng hôm nay rốt cục đã có thể quang minh chính
đại, danh chính ngôn thuận, ha ha ha ha! Bạch Thiên Trương cười lớn với Ngôn
Mạch, cuối cùng cô cũng có thể tiễn đưa cái thân trinh nữ hai mươi ba năm sắp
mốc meo này rồi! Cuối cùng cô cũng có thể yêu kiều ngã đè lên Ngôn Mạch, sau đó
cái này cái này cái kia cái kia rồi…
Bạch Thiên Trương dùng
tay bịt mũi, tránh máu mũi chảy ra, lại thấy Ngôn Mạch bế cô đặt xuống ghế
trước bàn sách.
Cô kinh ngạc, chẳng lẽ
Ngôn Mạch có sở thích đặc biệt? Tuy cô cũng không ngại, nhưng mà…
“Ừm, Ngôn Mạch, lần đầu
tiên vẫn nên ở trên giường thì tốt hơn?”
Ngôn Mạch vừa nghiêng đầu
hỏi chuyện gì, vừa đi mở máy tính.
Bạch Thiên Trương vô cùng
hoảng sợ, mở máy tính mở máy tính? Chẳng lẽ Ngôn Mạch có ham mê giống Trần Quán
Hy? Cô hối hận rồi!
Ngôn Mạch trong hề biết
trong đầu Bạch Thiên Trương lúc này thậm chí đã nghĩ đến thỏa thuận ly hôn và
cách thức phân chia tài sản sau khi ly hôn, vẫn một tay ôm eo cô, một tay gõ
tài khoản và mật mã Viêm Hoàng Kỳ Tích.
Bạch Thiên Trương đang
nghĩ ngợi lung tung, lúc nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc của trò chơi vang lên
mới bình tĩnh lại, Ngôn Mạch mở hai tài khoản, của anh và Bạch Thiên Trương,
tiếp đó gọi cả Phong Vũ Trung Tạc Bài Cốt, một nhà ba người cùng nhau đến nông
trường.
Bạch Thiên Trương mở to
hai mắt: “Kia là…”
“Ừ,” Ngôn Mạch cười, “Là
đậu đỏ. Lúc kết hôn em đã rất hào hứng, cuối cùng chưa được vài ngày đã chán.
Anh đã thu thập đủ chín mươi chín hạt đậu, vừa vặn đúng ngày hôm nay, anh đã
tìm Kim Đồng Ngọc Nữ kết thành ngọc uyên ương…”
Bạch Thiên Trương cảm
động, cô không nhịn được tình cảm dâng trào! Không khỏi ôm chặt lấy cổ Ngôn
Mạch.
Vũ Thoa Phong Lạp trong
trò chơi bế Thiên Trương Nhục Cốt Đầu, ngoài đời thực, Bạch Thiên Trương cũng ở
trong tư thế tương tự ngồi trên đùi Ngôn Mạch, Ngôn Mạch nhìn hình ảnh trò chơi
trên máy tính, lại nhìn Bạch Thiên Trương đang bám trên người mình, nhíu mày:
“Cảm giác thiếu thiếu cái gì…”
“Cái gì?”
“Ừ, con!”
“Cái đó…” Bạch Thiên
Trương cúi đầu thẹn thùng chọc chọc ngón tay, “Chúng ta hãy sinh một đứa nhé…”
Bạch Thiên Trương cảm
thấy mình đã là hổ sói nhiều năm, sao vẫn chưa được thỏa mãn dục vọng? Thế
nhưng Ngôn Mạch như không nghe thấy tiếng lòng cô đang gào thét, vẫn còn đang
bắn pháo hoa trong trò chơi.
Một quả pháo hoa bay lên
trời, nổ tung ra ba chữ “Anh yêu em”, chiếu sáng trong màn đêm có một Chiến sĩ
và một Phù thủy lẳng lặng đứng sóng vai bên nhau, còn có hai cánh kim ô tỏa ra
ánh sáng xanh lục, đôi cánh vỗ nhẹ chứa chan hào quang rực rỡ.
Bạch Thiên Trương tạm
thời quên mất ý định hèn mọn trong đầu muốn áp đảo Ngôn Mạch, nhìn chăm chú hình
ảnh tuyệt đẹp trong trò chơi, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Ngôn Mạch vùi đầu liếm
nhẹ xương quai xanh của Bạch Thiên Trương, lẩm bẩm một câu: “Anh là của em…
Chúng ta là…”
Bạch Thiên Trương ý loạn
tình mê, hỏi: “Gì cơ?”
Ngôn Mạch không trả lời
cô, hai người vừa quấn lấy nhau vừa đi đến bên giường. Ngọn đèn ngoài cửa sổ
hiu hắt, soi sáng hai người ở trên giường, quần áo lộn xộn, tạo nên một vẻ đẹp
êm dịu.
Nóng rực, quần áo từ từ
cởi bỏ. Không phân rõ là nhiệt độ cơ thể nóng rực của ai sưởi ấm cho ai, là ai
cẩn thận lưu luyến an ủi ai, là mồ hôi của ai thấm ướt ai. Trong bóng tối, có
tiếng thở dốc khe khẽ khắp căn phòng tràn ngập xuân tình, Bạch Thiên Trương cố
gắng mở to mắt để nhìn thấy Ngôn Mạch. Chỉ cảm thấy trong lúc anh yêu thương cô,
dung nhan vẫn vô cùng tuấn tú.
Xúc cảm nóng lạnh luân
chuyển, Bạch Thiên Trương khẽ run rẩy, hoảng hốt cảm thấy thân thể của mình
biến thành một tờ giấy vẽ dưới tay Ngôn Mạch mà cô đã từng khát khao, còn Ngôn
Mạch ở trên đảm nhận múa bút, vẩy mực, vẽ nên một bức tranh đẹp đến vô cùng;
lại nghĩ tới món canh cá cô đã từng nếm, nghe cái tên thanh đạm nhưng nếm thử
lại cay nồng đậm đà, thịt cá ngấm nước canh tinh tế, mỗi một miếng đều cay xé
lòng, nhưng lạ