Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323590

Bình chọn: 9.5.00/10/359 lượt.

hay là vì hương

thơm của món cá thu trong tay.

Ngôn Mạch phát hiện ra

cô, mỉm cười đi tới đỡ lấy túi đồ trong tay cô, thân mật hôn lên trán cô: “Mệt

không? Đã ăn gì chưa?”

Bạch Thiên Trương cẩn

thận quan sát sắc mặt anh, xác định không phát hiện thấy dấu vết không vui mới

bắt đầu nịnh nọt: “Đây, cá thu anh thích nhất.”

Ánh mắt Ngôn Mạch rất

phức tạp, nhận lấy hai phần cá kia, ừm, cô quả nhiên có chuyện dấu diếm anh!

Anh ra vẻ lơ đãng hỏi:

“Hôm nay khiêu vũ thế nào? Hợp tác với bạn nhảy ăn ý chứ?”

Bạch Thiên Trương nhớ tới

động tác thành thục của nam sinh không biết tên kia, mơ hồ nói: “Khá tốt.”

“Đúng rồi, tiệc liên hoan

Quốc tế phụ nữ ở trường em là tối mai phải không?”

Bạch Thiên Trương hơi

chột dạ: “Đúng vậy. Anh muốn tới à?”

“Chưa biết, em quên ngày

mai công ty anh cũng liên hoan, mời các đồng nghiệp nữ ăn cơm à?”

“Đúng rồi!” Bạch Thiên

Trương lộ vẻ nhiệt tình thực sự, “Đi đi, đi đi, mời các cô ấy ăn thật ngon, tối

về muộn một chút cũng không sao!”

Buổi tối ngày mùng bảy

tháng ba.

Bạch Thiên Trương ở trong

phòng thay đồ phía sau sân khấu, tiết mục tiếp theo chính là của bọn họ. Đột

nhiên có một em gái trong ban vẻ mặt hoảng hốt chạy tới, trên đường đi va đụng

vào bao nhiêu diễn viên, Bạch Thiên Trương ngơ ngác nhìn học muội đứng trước

mặt mình thè lưỡi thở hồng hộc, báo cáo đứt quãng: “Học tỷ… Tiểu, Tiểu Đinh,

không tới được!”

Bạch Thiên Trương trừng

mắt: “Tiểu Đinh?”

“Bạn nhảy của chị ấy! Cậu

ta vừa gọi điện đến, nói là dưới lầu nhà cậu ta, đường ra khỏi ngõ duy nhất đã

bị một chiếc xe Hummer chắn hết cả, cậu ta không có cách nào ra ngoài được, cái

xe đó lại không chịu đi. Cho nên có khả năng cậu ta sẽ đến muộn.”

Tiểu Đinh là người địa

phương, Bạch Thiên Trương đã từng đến nhà cậu ta, nhớ tới cái ngõ bé tí như cái

tràng gà cùng với kích cỡ khổng lồ của chiếc Hummer, cô bó tay rồi.

Cô cũng không phiền lắm

nếu phải nhảy đơn, nhưng âm thanh và ánh sáng đều đã chuẩn bị cả rồi, nếu bây

giờ đổi tiết mục thì vội vàng quá. Em gái học muội lau mồ hôi liên tục. Bạch

Thiên Trương nghĩ nghĩ một lúc: “Ừm, được rồi, chị nhảy một mình cũng được. Âm

thanh với áng sáng không cần phải đổi.”

Đúng lúc đó, tiết mục

trước đã kết thúc, người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu, Bạch Thiên Trương

cũng đành chấp nhận, kéo làn váy trắng, giống như tráng sĩ hi sinh, lao lên sân

khấu.

Khán giả dưới khán đài

bắt đầu ghé vào nhau thì thầm, rõ ràng người dẫn chương trình vừa giới thiệu là

tiết mục nhảy đôi, sao lại chỉ có một cô gái lên sân khấu?

Bạch Thiên Trương cảm

giác mình như một con gà nướng bị vặt lông, còn tỏa ra mùi hương thơm ngát, mặt

dày nói: “Chỉ có một mình tôi, chỉ có một mình tôi, thế thì sao?”

Cô quyết định mặc kệ

người bên dưới, nhắm mắt lại, từ từ tìm lại cảm giác khi khiêu vũ, chậm rãi đợi

tiếng nhạc vang lên. Trong lúc chờ đợi, hình như có người bước lên sân khấu,

Bạch Thiên Trương nghĩ: “Không phải chứ? Hò hét, ném chai nước là được rồi,

không đến mức người cũng muốn lên đây chứ?”

Cô vừa mở mắt, choáng

váng.

Người nào đó trong truyền

thuyết đáng ra lúc này phải đang ở tiệc liên hoan, lại đang mỉm cười đứng trước

mặt cô. Anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, tôn lên thân hình vô cùng đẹp. Bạch

Thiên Trương sửng sốt, cũng không để ý sắc đẹp trước mắt, nhỏ giọng nói thầm:

“Anh lên đây làm gì? Anh sẽ nhảy à?”

Đang nói thì âm nhạc vang

lên, cử chỉ của Ngôn Mạch dứt khoát, động tác tao nhã kéo cô vào lòng mình, cúi

người nháy mắt, nói nhỏ bên tai cô: “Anh có nói là sẽ không sao?”

Trong nháy mắt, Bạch

Thiên Trương đã hiểu ý của Ngôn Mạch, cô cũng bắt đầu nhảy theo điệu nhạc,

nhưng vẫn lo lắng cô và Ngôn Mạch hợp tác không ăn ý. Thế nhưng chưa được vài

phút, cô đã biết mình sai rồi, thật sự cô đã không hiểu rõ Ngôn Mạch. Anh hoàn

toàn có thể hòa nhập vào tiết tấu của bài nhảy, phối hợp với động tác của cô.

Nhìn qua cũng biết là cao thủ.

Bạch Thiên Trương thả

lỏng, để mặc chính mình đắm chìm vào điệu nhảy. Cô xoay tròn, trong sự mềm mại

đáng yêu lại mang theo tình cảm mãnh liệt, uyển chuyển trên từng bước chân, như

gần như xa trêu đùa người đàn ông trước mặt, thân hình mảnh mai tha thướt, khi

thì cúi người tới gần, lúc Ngôn Mạch gần chạm được cô lại nhanh chóng lướt đi,

cuốn theo một thân váy trắng vô cùng gợi cảm, khiêu khích.

Khán giả bên dưới bắt đầu

ủng hộ nhiệt liệt, không khí hoàn toàn sôi nổi. Hai chân Bạch Thiên Trương quấn

vào người Ngôn Mạch, mờ ám tiếp xúc thật gần, cơ thể của hai người kề sát nhau,

mỗi một động tác đều như muốn cướp cò giết người, Bạch Thiên Trương đã hoàn

toàn đắm chìm trong cảm xúc, chỉ ngẩn ngơ nghe thấy bên dưới có người huýt sáo.

Bản nhạc chấm dứt, hai

người đều thở hồng hộc. Ngôn Mạch đi thẳng xuống đài, Bạch Thiên Trương vào sau

sân khấu, vội vàng thay trang phục, lại chạy ra trước sân khấu tìm Ngôn Mạch.

Ngôn Mạch đã đứng trước

cửa phòng khiêu vũ đợi cô. Áo len mỏng giờ đã tùy tiện khoác thêm một chiếc áo

vest, Bạch Thiên Trương hưng phấn chạy thẳng tới nhảy lên ôm anh: “Ngôn Mạch

Ngôn Mạch! H


Insane