
óa ra anh khiêu vũ giỏi như vậy! Anh thật là lợi hại!”
Ngôn Mạch quay người,
cười buồn rười rượi: “Hóa ra em cùng với người khác khiêu vũ kiểu này đấy.”
“…” Sắc mặt Bạch Thiên
Trương trắng bệch, lập tức chạy trối chết.
Ngôn Mạch vươn tay kéo cô
lại, cười ha ha nói: “Chắc có lẽ em không biết, anh còn có một chiếc xe Hummer
nhỉ?”
Bạch Thiên Trương vứt bỏ
ý định chạy trốn, giữa một buổi tối yên bình vui vẻ, sao cô lại có cảm giác,
gió quất vào mặt không phải gió xuân, mà là gió đông lạnh thấu xương…
Tiểu Đinh, cậu vất vả
rồi!
Thời điểm Bạch Thiên
Trương kết hôn là tháng Năm.
Đã là cuối xuân đầu hạ,
không hoàn toàn là cảnh xuân, cũng không hoàn toàn là trời trong ngày hạ, mà là
lúc giao hòa giữa hai mùa, thấp thoáng kết hợp những đặc điểm của cả hai mùa.
Hết xuân là đến mùa hè êm
dịu, xa xa trên đồng cỏ có cô dâu mới, mặc váy cưới màu trắng tiêu chuẩn, đang
hù dọa một đám chim bồ câu trắng, Thư Nhất Nhuận nheo mắt nghĩ: Thật sự là một
tháng Năm tuyệt đẹp.
Bạch Thiên Trương đi đến
trước mặt cô, đắc chí hỏi: “Thư Nhất Nhuận, áo cưới nhìn đẹp không?”
Thư Nhất Nhuận chán ghét
liếc nhìn Bạch Thiên Trương đang dương dương tự đắc: “Đẹp.” Sao có thể không
đẹp chứ, Ngôn Mạch đã bỏ ra bao nhiêu tiền thuê người ta thiết kế váy cưới, tạo
nên một bộ váy vừa đơn giản mà không kém phần xa hoa, trang điểm cho Bạch Thiên
Trương thành một cô dâu xinh đẹp như vì sao.
Bạch Thiên Trương thở
dài, nâng váy ngồi xuống bên cạnh Thư Nhất Nhuận, làm bộ nhìn xa xăm phiền
muộn: “Thư Nhất Nhuận, thật sự chị sẽ cứ như thế gả đi sao?”
Thư Nhất Nhuận nghe vậy,
tay nắm thành nắm đấm, nhịn xuống ý muốn xúc động đấm cho Bạch Thiên Trương một
quả bay ra khỏi vũ trụ, không vui nói: “Chị còn muốn thế nào nữa? Đừng có đắc
chí trước mặt em, cẩn thận em kích động hóa thành oán phụ, vì ghen mà sinh hận!
Thật đúng là người no không thể hiểu được người đói!”
Bạch Thiên Trương tiếp
tục rầu rĩ: “Thế nhưng hôm qua chị vẫn còn mặc đồ cử nhân, hôm nay đã mặc áo
cưới, hình tượng ẩn dụ biết bao!”
Thư Nhất Nhuận im lặng.
Trong hôn lễ này, cô là người duy nhất ngoài Bạch Thiên Trương không ngờ vẫn
còn giữ được lý trí. Cô hiểu được anh rể họ Ngôn đại thần, bởi vì phải đợi ba
năm đến khi Bạch Thiên Trương tốt nghiệp, đợi đến bãi bể nương dâu, vật còn
người mất, hoa cám ơn cũng đã trở lại không biết bao nhiêu lần, đợi đến nỗi
Ngôn đại thần tang thương đến xuất huyết não, rốt cục cũng đợi được đến lúc
Bạch Thiên Trương tốt nghiệp, Ngôn đại thần vô cùng phấn khởi, quyết định sẽ cử
hành hôn lễ ngay sau hôm tổ chức lễ tốt nghiệp của Bạch Thiên Trương. Quyết
định này của anh, nhận được sự nhất trí của cả Bạch gia và Ngôn gia, chỉ ngoại
trừ cô dâu nhỏ là Bạch Thiên Trương, lời kháng nghị yếu ớt hoàn toàn bị chôn
vùi trong sự thảo luận hứng khởi của một đám người.
Vì vậy hôm qua Bạch Thiên
Trương còn mặc áo cử nhân đen thui, điên cuồng chiếm cứ sân trường, chụp ảnh
lưu niệm cùng cả đám bạn học, đến miếng quảng cáo dán trên cửa giảng đường cũng
không buông tha, mà hôm nay đã cởi đồ cử nhân, mặc áo cưới trắng.
Bạch Thiên Trương khóc:
“Đây là phép ẩn dụ quá hình tượng, phép ẩn dụ sự chấm dứt thời sinh viên của
chị, tiến vào thời đại bà chủ gia đình, ẩn dụ chị bước lên thảm đỏ của nấm mồ
hôn nhân, ẩn dụ chị phải chia cách với các em trai khỏe đẹp như ánh mặt trời ở
bên đường!”
Thư Nhất Nhuận trầm mặc
hồi lâu: “Bạch Thiên Trương, chị có biết bây giờ chị rất giống ai không?”
“? Ai?”
“A Bính.”
Bạch Thiên Trương nhớ lại
A Bính, hàng xóm của họ thời trung học, mỗi lần thi xong đều hô to “Chết rồi
chết rồi nhất định thất bại nhất định không qua được!”, kết quả thành tích lúc
nào cũng đứng đầu lớp; mỗi lần trước khi thi chạy tám trăm mét cũng đều kéo một
bạn học ra bảo “Tớ chạy chậm lắm, hai chúng ta cùng chạy chậm thôi, chạy ở sau
cùng ấy”, kết quả tiếng súng vừa vang lên, A Bính lúc nào cũng lao lên đầu
tiên, bỏ mặc bạn ở đằng xa. Thật không còn lời nào để nói.
Thư Nhất Nhuận nói giọng
căm hận: “Chị có biết chị cứ khoe khoang hạnh phúc của mình khiến cho người
khác cảm thấy rất đáng ghét không!”
Bạch Thiên Trương kinh
ngạc: “Em bị người đàn ông nào làm cho kích động vậy? Sao lại giống như ma nữ
tóc trắng thế?”
Thư Nhất Nhuận im lặng,
sau đó nói: “Đỗ Khanh Cách.”
Bạch Thiên Trương không
nói được gì. Cô nhớ tới Thiên Sứ Khát Máu hung ác trêu đùa Cách Thức Hóa ở
trong Viêm Hoàng Kỳ Tích, vốn tưởng cô ấy chỉ thích đùa mà thôi, hóa ra… Trái
tim thiếu nữ lúc nào cũng mỏng manh…
Thư Nhất Nhuận nghiến
răng nghiến lợi: “Hắn còn dám cướp BOSS của em, em sẽ cho hắn dính bùa nguyền
rủa!”
Bạch Thiên Trương nghẹn
lời, thu hồi ý nghĩ vừa rồi, trái tim của Thư Nhất Nhuận chính là kim cương,
đến Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam (*) cũng
không làm gì được!
(*) Kim Chung Tráo
Thiết Bố Sam: thế luyện công trong võ thuật
Xa xa, tiếng chuông vang
lên từ giáo đường, Thư Nhất Nhuận nhổ rễ cỏ đang ngậm trong miệng ra, nói: “Đi
thôi, nếu không về Ngôn Mạch lại tưởng chị đào hôn.”
-----------------------