
g đi nghiên
cứu cơ quan sinh dục của cậu, tôi rất xin lỗi, cuối cùng tôi cũng hiểu được cậu
không dễ chịu gì!
Khóe miệng Ngôn Mạch hiện lên một chút ý cười lạnh
lùng, cầm thước chỉ vào người Bạch Thiên Trương: “Mọi người nhìn đi, bạn học
này hôm nay mặc áo len màu đen, quần màu trắng, chân đi giày màu đen. Ai cũng
biết, đen trắng xám có thể kết hợp một cách vạn năng, dù thế nào cũng không
sai. Nhưng cũng có nhiều chỗ cần chú ý, ví dụ như ở đây.”
Tóc gáy Bạch Thiên Trương dựng đứng, thước kim loại
của Ngôn Mạch chỉ vào quần tất mỏng trên đùi cô, lạnh buốt.
“Ví dụ như ở đây, nếu như đi giày màu trắng, vậy thì
không ăn ý với thân trên, màu sắc không hòa hợp, sẽ có vẻ bay bổng. Nhưng kết
hợp như vậy chỉ thích hợp với bạn nữ cao gầy, bởi vì trắng đen rõ ràng sẽ mang
lại cảm giác không liên tục, làm chỉnh thể bị chia nhỏ, vì thế cơ thể trở nên
quái dị.”
Bạch Thiên Trương căm hận: “Thưa thầy, em có thể đi
xuống chưa?”
Ngôn Mạch cười: “Được rồi, vô cùng cảm ơn sự phối hợp
của bạn.”
Bạch Thiên Trương chín phần chết một phần sống lết về
chỗ ngồi, Dư San hỏi: “Này, bị chính người đàn ông của mình dùng thước chỉ trỏ
cảm giác thế nào? Có phải cảm giác cấm kỵ rất SM không?”
Bạch Thiên Trương bị đả kích hồn xiêu phách lạc, thều
thào: “Phải tôn trọng mô hình cơ thể người.”
Ba tiết học tiếp theo, Ngôn Mạch chó giả dạng người
đảm đương tận chức tận trách “nhà thiết kế linh hồn của nhân loại”, Bạch Thiên
Trương vốn định mặc kệ xem tiểu thuyết, lại bị phong thái giảng bài tự nhiên mà
hài hước của anh hấp dẫn, giật mình nhận ra chính mình có thể tỉnh táo nghe hết
ba tiết học.
Cho đến khi chuông báo hết giờ vang lên, Bạch Thiên
Trương mới nhớ ra bọn họ vẫn đang ở trong thời kỳ chiến tranh lạnh, sao có thể
dễ dàng buông lỏng cảnh giác? Cái gì gọi là đánh đòn phủ đầu, không để bị người
khống chế, cô nhét lung tung đồ dùng vào trong túi, nhân lúc Ngôn Mạch vẫn còn
đang thu dọn đồ mà nhảy hai ba bước ra cửa sau, lảo đảo lao xuống cầu thang.
Không ngờ nhảy quá đà, không kịp thu chân lại, sắp sửa trình diễn một màn bi
kịch quỳ rạp cúng bái Tổ Quốc, thì một bóng người đen thẫm ở cửa ra vào đã kịp
thời đỡ lấy cô.
Bạch Thiên Trương vẫn chưa hết hoảng hồn, ngẩng đầu
nói cảm ơn liên tục: “Cảm ơn – Ngôn Mạch?”
Ngôn Mạch nhàn nhạt liếc cô: “Xin hãy gọi tôi là thầy
Ngôn.”
Bạch Thiên Trương giận quá thành cười: “À, thầy Ngôn,
cảm ơn thầy. Em không quấy rầy thầy nữa, mời thầy tiếp tục thưởng thức ánh
trăng tươi đẹp dưới sân trường đi ạ.”
Chân cô vẫn còn đang ở tư thế đá lên trời, người lại
bị Ngôn Mạch kéo lại.
“Khụ khụ.” Sắc mặt cô không hề thay đổi, kéo ra một
khoảng cách, “Thầy Ngôn, xin hãy tự trọng.”
Ngôn Mạch mỉm cười, đúng là nam sắc vô bờ, Bạch Thiên
Trương bắt đầu nuốt nước miếng ừng ực.
Ngôn Mạch cúi người đến bên tai Bạch Thiên Trương, nhẹ
nhàng nói: “Tôi không ngại thầy trò yêu nhau ở trường đâu.”
Bạch Thiên Trương căn bản không kịp kháng cự, lời nói
đã bị lưỡi của anh chặn lại. Ngôn Mạch trước nay vẫn dịu dàng, nho nhã, chỉ có
giờ phút này, nụ hôn này, mang theo tình cảm nhung nhớ mãnh liệt, cuộn trào,
như thể muốn cắn xé Bạch Thiên Trương nuốt vào bụng.
Trời đất tất cả đều là mùi của Ngôn Mạch, Bạch Thiên
Trương hoảng hốt như lọt vào trong sương mù. Chân râu ở cằm anh cọ vào mặt cô
ngưa ngứa, cô vô ý thức định phản kháng, nhưng lại nghe thấy tiếng Ngôn Mạch
thỏa mãn thở dài: “Vẫn còn giận à?”
Vì vậy đêm hôm đó, cô gái không có khí phách nào đó dễ
dàng bị nam sắc dụ dỗ hôn môi, dưới ánh mắt “Tớ đã sớm đoán được mà” của Dư
San, thu dọn đồ dùng hàng ngày của mình, vứt bỏ thành kiến, nhân lúc đêm khuya
trăng mờ, đi theo “thầy giáo” nào đó yên lặng trà trộn vào đại học W, lén lút
bỏ trốn.
Ngày mùng sáu tháng ba,
trời trong xanh, không một gợn mây, cỏ thơm chim hót. Thật đẹp.
Ngôn Mạch tâm tình thoải
mái, mấy chậu hoa trên sân thượng cũng được thơm lây, được tưới tắm đầy đủ.
Bạch Thiên Trương đang
đánh răng, vẫn còn buồn ngủ, như mộng du đi vào phòng ăn, ánh mắt đờ đẫn vô
thần từ bữa sáng phong phú trên bàn, chuyển lên mặt Ngôn Mạch đang vui vẻ phết
sốt cà chua lên bánh mì nướng.
Ánh nắng mặt trời ngày
xuân buổi sớm xuyên qua cửa sổ, rơi trên người Ngôn Mạch, tạo thành một quầng
sáng, anh quay đầu, ánh sáng ở bên mặt vô cùng chói mắt, Bạch Thiên Trương chỉ
thấy anh hé hàm răng trắng sáng, nở nụ cười với cô, cảm nhận của cô lúc này chỉ
hình dung bằng năm chữ: gió xuân quất vào mặt.
Bạch Thiên Trương bị sắc
đẹp của Ngôn Mạch mê hoặc, cánh tay máy móc tiếp tục di động lên xuống đánh
răng, mắt trông thấy ngọn gió xuân kia chậm rãi đi tới, trong tay cầm giấy ăn,
lại tiếp tục lướt qua mặt cô: “Thiên Trương, bọt kem đánh răng của em sắp rơi
xuống rồi.”
Những lời này giống như
một tiếng sấm phá vỡ mộng xuân của Bạch Thiên Trương, cô lập tức mở to hai mắt,
hút vào hơn nửa kem đánh răng, quay người chạy vào nhà vệ sinh.
Ngôn Mạch nhìn bóng lưng
cô, mỉm cười, ngồi vào bàn tiếp tục giúp cô phết sốt cà chua lên bánh mì. Trong
lòng đang tính toán lại kế hoạch