
i không thể dừng lại, cứ một miếng rồi lại một miếng, đó là một
loại cảm giác thỏa mãn nhưng vô cùng kích thích.
Trong bóng tối, tiếng thở
dốc dần dần nặng nề, các giác quan ngày càng nhạy cảm, từng cái đụng chạm, từng
nụ hôn đều giống như thư giãn mà lại vừa như tra tấn, để lại dấu vết rõ ràng
của tình yêu.
Ngôn Mạch đột nhiên dừng
lại. Bạch Thiên Trương tỉnh lại từ trong mơ màng, hỏi: “Ngôn Mạch, sao vậy?”
Ngôn Mạch hồi phục hô
hấp: “Trong nhà không nuôi cá sống chứ?”
“… Không có.” Bạch Thiên
Trương nghĩ, hóa ra con cá kia đã tạo thành tâm lý oán hận lớn như vậy đối với
Ngôn Mạch.
“Tai nghe đã tắt chưa?”
“… Căn bản anh không có
lên IS.” Bạch Thiên Trương nổi giận, anh có tới hay không? Không tới thì thôi!
Ngôn Mạch hít sâu một
hơi, hông đẩy mạnh xuống. Bạch Thiên Trương còn đang chờ đợi, đột nhiên cảm
giác một trận đau đớn. “A…” Cô muốn kêu lên nhưng tiếng rên rỉ đã bị Ngôn Mạch
nuốt cả vào trong miệng.
Ý thức của Bạch Thiên
Trương đã rã rời, cảm giác kì lạ, bỡ ngỡ khiến cho cô nhớ tới một đêm chạng
vạng hồi đầu hạ, trong phòng khiêu vũ ngập tràn ánh sáng, lần đầu tiên trong
đời cô học khiêu vũ. Khi đó cô cũng như lúc này, toàn thân duỗi ra, cố gắng mở
rộng hết sức, đong đưa, phóng túng, xoay tròn, xoay tròn, không ngừng xoay
tròn, gió không ngừng quét qua mặt, rõ ràng cô đã vô cùng mệt mỏi, nhưng trong
lòng lại cảm thấy rất vui, hóa ra chính là hoa mắt chóng mặt như vậy!
Cô được Ngôn Mạch đưa lên
đỉnh cao, nổ tung trong tích tắc, Ngôn Mạch nói nhỏ bên tai cô, lần này Bạch
Thiên Trương nghe rất rõ ràng. Anh nói: “Anh là Nhục Cốt Đầu, em là Thiên
Trương, Thiên Trương và Nhục Cốt Đầu mới là tuyệt phối.”
Trước khi chìm vào giấc
ngủ, Bạch Thiên Trương khẽ mỉm cười: cô đã tìm được Nhục Cốt Đầu của cô, không
phải sao?
Trong trò chơi, nam Chiến
sĩ hiên ngang cùng nữ Phù thủy nép bên mình như con chim non nhỏ bé, bên cạnh
là một BB, cùng ngắm mặt trời lặn trên nông trường, lẳng lặng đứng bên nhau,
giống như sẽ mãi mãi đứng đó, cho đến khi thời gian ngưng đọng, trở thành vĩnh
hằng…
“Bùi học trưởng.”
Bác sĩ trẻ tuổi phía
trước theo tiếng gọi quay đầu lại: “À, Ninh Tần, chào cậu.”
“Bùi học trưởng, anh
chuẩn bị đi phẫu thuật à?”
Bác sĩ trẻ tuổi một thân
áo trắng, nét mặt sau mắt kính nhìn không rõ, trên người tỏa ra khí chất lạnh
lùng, dứt khoát đặc trưng của bác sĩ.
“Ừm, bây giờ cậu chuyển
sang thực tập ở khoa nào?”
“Khoa phụ sản. Hôm nay
khoa mới tiếp nhận một sản phụ… Là Bạch học tỷ.”
Bùi Lăng Sơ không hề thay
đổi sắc mặt, tay nắm chặt lại thành quyền: “Bạch Thiên Trương? Cô ấy có thai
sao? À, cũng phải, cô ấy kết hôn cũng hơn một năm rồi. Cậu ở bên đó, chiếu cố
cô ấy một chút. Tôi bận việc đi trước, có gì liên lạc sau.”
Ninh Tần nhìn bóng lưng
người đàn ông trẻ tuổi, tầm mắt rũ xuống. Cậu vẫn chưa nói: Bạch Thiên Trương
mang thai, Ngôn Mạch sao có thể yên tâm để một bác sĩ thực tập như cậu tới chăm
sóc cô ấy, đương nhiên đã có bác sĩ trưởng phụ trách. Thế nhưng, học trưởng,
anh cũng thích cô ấy phải không? Hoặc là, đã từng thích.
Sau khi tốt nghiệp, Bạch
Thiên Trương lập tức trở thành phụ nữ có chồng, Ngôn Mạch yêu thương cô, kiên
quyết không chịu để cô làm một bác sĩ đối mặt với sinh tử, vì vậy cô đã đi theo
con đường trở thành giáo sư, ngày thường lên lớp giảng bài, thời gian trôi qua
nhẹ nhõm, thảnh thơi.
Từ sau khi cô tốt nghiệp
kết hôn, cậu cũng đã hơn một năm không gặp. Ninh Tần đứng trước cửa sổ nhìn
xuống, vừa vặn nhìn vào vườn hoa trước khu nằm viện. Bạch Thiên Trương ôm bụng
lớn, thoải mái ngửa đầu, ánh mặt trời ấm áp ngày xuân vẩy khắp không gian, cô
hạnh phúc nheo mắt lại, khóe môi vẽ thành một nụ cười.
Dáng vẻ tươi cười đó,
Ninh Tần rất quen thuộc. Lần đầu tiên cậu trông thấy cô, chính là ở vị trí gần
cửa sổ quán Starbucks, mặt giấu sau máy tính, lặng lẽ thò đầu quan sát cậu,
thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm.
Từ bé cậu đã quen bị
người khác nhìn chăm chú, từ các dì, các bác phụ nữ trung niên, đến các thiếu
nữ cùng tuổi khi trưởng thành, đôi khi cả người đồng giới cũng không tự chủ
nhìn cậu vài lần. Chỉ có cô gái thoạt nhìn còn ít tuổi hơn cả cậu này, ánh mắt
cô không hề có sự ngại ngùng, không hề có dục niệm, không có ảo tưởng, chỉ là
một loại thưởng thức thuần túy. Khi đó cô cũng như bây giờ, tươi cười hoạt bát,
hai má lúm đồng tiền như dòng suối nhẹ nhàng.
“Bác sĩ Ninh! Cậu đi xem
con gái của tôi thế nào với, nó lại cáu gắt nữa rồi!” Dáng vẻ người phụ nữ
trung niên vội vàng, tìm được cậu giống như bắt được cây cỏ cứu mạng.
Người bệnh luôn có một
loại niềm tin cố chấp và mù quáng đối với bác sĩ, dù cậu có phải là bác sĩ thực
tập hay không, chỉ cần mặc áo blouse trắng, coi như đã được gọi là bác sĩ.
Ninh Tần định mở miệng
bảo người phụ nữ trung niên đi tìm bác sĩ trưởng phụ trách con gái bác, nhưng
nghĩ đến cô bé bướng bỉnh kia, lại đành thở dài, để mặc người phụ nữ kéo đi.
Cô bé nằm trên giường,
khăng khăng đòi mở máy tính chơi trò chơi. Nhìn người nhà cô bé cô gắng giành
giật nhưng lại không dám dùng sức