Insane
Thương Ly

Thương Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322023

Bình chọn: 8.5.00/10/202 lượt.

”, “Mỹ

Ly”, “Thu Tuyền”, “Sẽ quay lại”.

Tố Doanh hứng thú theo dõi, “Nghe có ý nghĩa lắm, Tĩnh

Hiên, chúng mình cũng đến chôn đá ước đi!”

Ngó Mỹ Ly và Vĩnh Hách đang nhìn nhau mỉm cười, Tĩnh

Hiên nhỏ giọng mỉa mai: “Tức cười! Nếu linh nghiệm thật thì nàng ta còn phải

vào lãnh cung sao?”

Lấp đất xong, Vĩnh Hách không lập tức rời đi mà ngượng

ngùng chớp mắt, ấp úng nói với Mỹ Ly: “Nàng dẫn Thu Tuyền đến chỗ lão tổ tông

nhé! Ta còn vài việc phải làm, lát nữa sẽ tới.”

Mỹ Ly nghi ngờ nhìn gã, nhưng không hỏi cặn kẽ, chỉ

mỉm cười đứng dậy gọi Thu Tuyền, Tố Doanh cũng mỉm cười bước tới nói chuyện với

bọn họ rồi cùng đi về phía trướng chính của thái hoàng thái hậu. Tĩnh Hiên chầm

chậm đi đằng sau, quay đầu nhìn thấy Vĩnh Hách nghiêm túc chọn thêm mấy viên đá

nữa, bất giác hừ mũi. Đúng là đồ ngốc, nàng ta nói gì gã cũng tin cho được.

Mỹ Ly cũng nhìn thấy, không nhịn được cười vụng thành

tiếng, bị Tĩnh Hiên quay đầu bắt gặp, nàng mím môi giấu nét cười, miễn cưỡng

cụp mắt xuống. Nàng nhận ra vẻ giễu cượt rõ rệt trong mắt Tĩnh Hiên. Vĩnh Hách

đối xử tốt với nàng, nhưng vào mắt y chỉ là hành động ngây ngốc buồn cười. Vĩnh

Hách đang chân thành yêu thương người đàn bà mà y chẳng thèm để mắt, cho nên y

càng xem thường Vĩnh Hách.

Y khinh miệt nàng tới đâu, nàng cũng chẳng quan tâm,

nhưng y dùng ánh mắt này nhìn Vĩnh Hách thì nàng không sao chịu đựng được. Bất chấp

sự ngạc nhiên của Tố Doanh, Mỹ Ly không nói tiếng nào quay người đi băng băng

về phía Vĩnh Hách. Thu Tuyền đòi đi theo nhưng bị Tố Doanh tủm tỉm ngăn cản.

Thấy nàng thình lình quay lại, Vĩnh Hách luống cuống

giấu những viên đá chôn sau, mặt ửng hồng bối rối. Mỹ Ly chồm xuống, mỉm cười

nhìn khuôn mặt thẹn thùng non tơ của gã: “Nguyện ước gì mà phải thần bí như

vậy?”

“Nàng thấy rồi mà.” Vĩnh Hách tủm tỉm cười, giờ không

còn lúng túng nữa, chăm chú nhìn nàng, giọng nói bất giác trở nên dịu dàng, “Ta

muốn… hai ta bên nhau đến bạc đầu.”

Mỹ Ly ngẩn người, đột nhiên chẳng thể nhìn thẳng vào

đôi mắt sáng rực của gã, nàng cụp mi, gật đầu thật mạnh.



Trời đã về chiều, cả doanh trại thắp lửa sáng trưng,

chỉ hiềm mọi người đi đường liên tục nhiều ngày đã quá mệt mỏi, sớm đi nghỉ hết

cả, ngoài binh sĩ tuần tra thì chẳng có ai qua lại.

Bên dòng suối nhỏ cạnh doanh trại, Mỹ Ly giặt sạch mớ

khăn tay Vĩnh Hách đã dùng. Bầu trời sao mùa xuân úp trên thảo nguyên mênh mông

như một vòm trần lấp lánh, đẹp đến nỗi người ta phải tắm tắc khen. Mỹ Ly ngồi

trên một tảng đá ven suối, ngẩng đầu nhìn sông Ngân mênh mông vô tận, say mê

đến ngẩn cả người.

“Xong rồi,” Vĩnh Hách nãy giờ vẫn đang nhóm lửa bên bờ

gọi vọng lại. Gã gác một thanh gỗ lên hai gốc cây lớn, bên dưới treo một nồi

sắt, bên trong là nhựa ngải cứu đang cô đặc dần. Nhờ ánh lửa, gã thấy rõ vẻ

phiền muộn vương vất trên khuôn mặt người thiếu nữ, “Sao vậy?” Gã bước lại gần,

nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng.

Mỹ Ly ngả vào lòng gã, nhìn bầu trời sao sâu thẳm, thở

dài, “Bầu trời đêm bát ngát như vậy thiếp thích lắm. Đẹp hơn so với ở kinh

thành và hoàng cung rất nhiều!”

“Vậy quá dễ rồi, về sau, chỉ cần nàng muốn, lúc nào ta

cũng có thể đưa nàng ra ngoài thành để tha hồ ngắm.” Vĩnh Hách mỉm cười, ôm

chặt lấy nàng.

Mỹ Ly mỉm cười không đáp, về sau cơ hội sẽ không còn

nhiều nữa. Nàng quyết tâm làm một người vợ tốt, một cô con dâu ngoan, một người

mẹ hiền, sáng chiều phụng dưỡng song thân, việc nhà phức tạp, còn phải vào cung

giao tiếp, chỉ e nàng không thể nào hưởng thụ khoảng thời gian nhàn rỗi thế này

nữa.

“Nghe a mã nói, hoàng thượng có ý cho a mã ra ngoài

làm tổng đốc Mân Chiết, lúc ấy ta sẽ xin phép lão tổ tông và hoàng thượng theo

a mã đi nhậm chức, vậy thì…” Cọ cọ cằm vào mái tóc mượt mà của nàng, gã nhìn

lên bầu trời đêm sâu thẳm với vẻ mong mỏi, “Ta có thể dẫn nàng rời khỏi những

người những chuyện đáng ghét ở kinh thành, tự do tự tại sống mấy năm nhàn nhã.

Nàng thích đi đâu thì ta sẽ dẫn nàng đi tới đó, cảnh đẹp Giang Nam,

phong thổ dân tình Mân Chiết…”

Nghe những lời chân tình ấy, Mỹ Ly sững sờ, ngẩng đầu

ngắm khuôn mặt tuấn mỹ của Vĩnh Hách, hoàn toàn chìm đắm trong bức tranh tương

lai hạnh phúc mà gã vẽ ra, mắt nàng nhòe dần. Gã chính là chốn về ấm áp mà nàng

vẫn luôn kiếm tìm!

“Vĩnh Hách…” Nàng ngây ngẩn gọi gã, những giọt nước

mắt hạnh phúc cảm kích không ngừng tuôn rơi.

“Sao lại khóc rồi?” Gã để nàng nằm dựa vào khuỷu tay,

mê mẩn ngắm nhan sắc diễm lệ của nàng. Đôi mắt đẹp lúng liếng sóng xuân nay lại

phủ thêm làn khói mơ màng, khiến người ta phải say sưa. Cổ họng gã giật giật,

môi đặt xuống đôi mắt trong sáng đã câu mất linh hồn gã từ lâu. Nàng thật đẹp,

thật tuyệt vời! Bắt gã trao đổi bằng bất cứ thứ gì, gã cũng vui lòng! Sinh mệnh

còn được, huống chi lợi danh địa vị!

Mỹ Ly rên rỉ, toàn thân rung động vì nụ hôn của gã,

nhưng nàng không tránh né, dẫu vụng về nhưng vẫn dứt khoát vươn tay vòng quanh

cổ gã. Vĩnh Hách rên khẽ, trong cơn kích động gã ôm ghì lấy nàng lăn từ tảng đá

thấp xuống bãi cỏ ven suối, dùng thân thể và cánh tay che chở để nàng kh