
cười, không thèm nhìn y. Đúng
rồi, y vốn có bản lĩnh, cho rằng trái tim thiếu nữ lúc nào cũng dành riêng cho
y, tiếc là nàng không còn như thế nữa.
“Tôi đã nói nhiều lần lắm rồi, vương gia, ngài sắp kết
hôn, không cần phân tâm lo lắng cho chuyện riêng của vợ chồng tôi nữa.”
Vẻ mặt Tĩnh Hiên chợt lộ nét tàn nhẫn, y buông tay
nhìn nàng, cười lạnh, “Vợ chồng? Cô thừa nhận rất tự nhiên đấy!”
Nàng thoát khỏi tay y, thái độ tỉnh bơ, tiếp tục dùng
một thanh gỗ đảo qua đảo lại khăn tay ngâm trong nhựa ngải cứu, nấu xong rồi
vớt ra bỏ vào một cái chậu sạch.
Tĩnh Hiên yên lặng nhìn nàng, “Mỹ Ly, đã bao giờ cô
đối xử như vậy với ta chưa? Nếu ngày trước đối xử với ta như với hắn bây giờ…”
Không muốn nói ra những lời thấp kém mất mặt, y thoáng ngập ngừng, “Làm gì đến
nỗi ta bỏ mặc cô chứ?”
Mỹ Ly run bắn, nhựa ngải cứu sôi bắn vào tay, nàng bị
bỏng, giật thót cả mình.
“Coi chừng!” Tĩnh Hiên vội chộp lấy tay nàng, quẳng
khăn và thanh gỗ ra xa. Nắm lấy tay nàng, y hỏi: “Bỏng ở chỗ nào?”
Cơn đau trôi qua, nàng cụp mắt, gượng gạo giật tay
khỏi tay y.
“Vương gia, chuyện quá khứ đã là quá khứ.”
Có lẽ y nói đúng, năm xưa nàng ngờ nghệch không thể
giành được tình yêu của y, chỉ có điều, chẳng còn ý nghĩ gì cả, ai đúng ai sai,
ai nợ ai, cũng chẳng còn ý nghĩa gì hết.
“Là quá khứ sao?” Y cười lạnh.
“Vương gia, xin hãy về đi. Hiện giờ, Mỹ Ly và … Tĩnh
Hiên,” Nàng khó khăn thốt ra tên y, khiến trái tim y nhói lên, “… đều đã khác
xưa rồi.”
“Đúng!” Y hừ một tiếng, nói hay lắm, đều khác xưa rồi!
Bụi cỏ đằng xa chợt sột soạt khe khẽ, Mỹ Ly không để ý
tới, nhưng Tĩnh Hiên cảnh giác quát lên, “Ai ở đó?”
Mỹ Ly giật bắn mình, chưa kịp phản ứng gì thì Tĩnh
Hiên đã rảo bước đi qua, lôi Tĩnh Nhàn đang run lẩy bẩy ra khỏi bụi cỏ.
“Ngươi rình rập ở đây bao lâu rồi?” Y giận dữ siết cổ
Tĩnh Nhàn, trán nổi gân xanh. Chuyện hôm nay bị ả đàn bà lắm mồm như Tĩnh Nhàn
bắt gặp thì không ổn chút nào.
Mỹ Ly giật mình vì phản ứng của Tĩnh Hiên. Sao y lại
tức giận như vậy?
“Không, không nhìn thấy gì cả, muội vừa tới mà.” Tĩnh
Nhàn bủn rủn cả người.
Tĩnh Hiên nheo mắt, xô cô ta xuống bãi cỏ, sắc mặt đã
bình tĩnh lại, nhưng sát ý vẫn hun đúc trong mắt, “À, phải vậy không?”
Tĩnh Nhàn phát sợ trước thái độ nghiệt ngã của y, bèn
gật đầu lia lịa. Sự tàn nhẫn của Tĩnh Hiên ai mà không biết!
“Nếu như…” Y mỉm cười như yêu ma khát máu, “Ta nghe
thấy có người nhắc đến chuyện hôm nay, thì Tĩnh Nhàn, ta không cần mạng ngươi
đâu… A mã ngươi già cả bệnh tật nằm nhà, mấy anh em ngươi sẽ được đi canh giữ
biên giới, như thế cuộc sống của ngươi chắc không còn êm đẹp lắm đâu nhỉ?”
Không giết được, chỉ đành dọa già một phen.
Tĩnh Nhàn tái mét mặt, không nói nên lời.
Mỹ Ly lẳng lặng nhìn Tĩnh Hiên. Y lo lắng như vậy, là
sợ Tố Doanh biết y đã nói những lời đó với nàng sao?
“Miệng rộng lắm lời thì sẽ gặp xui xẻo thôi!” Tĩnh
Hiên cười nhạt, uy hiếp nhìn Tĩnh Nhàn, “Về sau nếu ta phát hiện ngươi dám nói
này nói nọ Mỹ Ly hay châm ngòi ly gián sau lưng, ngươi hãy chuẩn bị đi cùng anh
em nhà ngươi ra biên quan tận trung báo quốc đi!” Y nhìn sang Mỹ Ly, ánh mắt
phức tạp. Thấy nàng đứng ngẩn người đầy tâm sự, y quay lại kéo tay nàng, “Đi
thôi!”
“Khăn tay của tôi.” Nàng muốn vùng ra.
“Cô!” Tĩnh Hiên không nhịn được nữa siết chặt cổ tay
nàng, Mỹ Ly đau đến ứa nước mắt nhưng vẫn không chịu kêu than, y chỉ đành nới
lỏng tay. Buông tay nàng ra, y bê chậu nước dập tắt đống lửa, trừng mắt nhìn
Tĩnh Nhàn hồn xiêu phách lạc ngồi bệt trên cỏ, “Còn chưa cút đi?”
Tĩnh Nhàn run lẩy bẩy, lấp vấp chạy về.
Tĩnh Hiên cầm lấy chậu nhỏ đựng đầy khăn tay, đi về
phía doanh trại. Mỹ Ly đưa tay đón, y hậm hực nhét chậu vào tay nàng, mạnh đến
mức nàng phải lùi lại hai bước.
“Cô lúc nào cũng chỉ gây chuyện buộc ta phải giải
quyết hay sao?” Y hậm hực hỏi.
Lúc rạng sáng, mưa bụi lất phất, sau bữa sáng, sắc
trời vẫn âm trầm nặng nề, thời tiết oi bức.
Hộ vệ tùy tùng đồng loạt lên ngựa, Vĩnh Hách đỡ a mã
lên yên, người đưa tiễn rất đông, Ứng Như phúc tấn chỉ dặn dò vài câu ngắn
ngủi.
Mã Ly thẹn thùng đi đến trước ngựa, nhún mình tiễn
chào cha chồng tương lai, đây là lần đầu tiên nàng gặp Đồ Cáp a mã của Vĩnh
Hách.
Đồ Cáp ngồi trên ngựa đưa mắt đánh giá nàng một hồi,
khẽ thở dài “ừ” một tiếng. Lão tổ tông đã có ý tác hợp, nha đầu này trông lại
ngoan ngoãn hiền lành, ông cũng không phản đối. “Ngươi phải giữ sức khỏe,” Ông
nghiêm khắc nhưng không kém phần quan tâm, “Quá gầy rồi đó.”
Hơi bất ngờ khi thấy ông nói chuyện với mình, Mỹ Ly
cảm kích nhún mình vâng dạ.
Vĩnh Hách rời a mã rảo bước đến gần đỡ Mỹ Ly đứng
thẳng dậy, thầm xót xa nàng cứ phải nhún chào đến đau cả chân.
Vì đang chuẩn bị nhổ trại lên xe, mọi người đều tụ tập
ngoài cổng. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, Vĩnh Hách vẫn yêu thương che
chở, khiến Mỹ Ly mắc cỡ đỏ mặt, cau mày khẽ đẩy gã tách ra khỏi mình. Vẻ quyến
luyến ngọt ngào của đôi trẻ khiến vài ba người bật cười. Hiếu Trang tựa vào
Ngọc An, tươi tỉnh nhìn bọn họ, mở miệng trêu trọc, “Đồ Cáp, con trai ngươi