
ão tổ tông. Thừa dịp Thu Tuyền một mình đào xới gì đó
trong đám cỏ, nàng bèn nhìn quanh tìm kiếm. Suốt cả buổi trưa không thấy Vĩnh
Hách, chắc bận bịu nhiều việc lắm. Đang dõi mắt quan sát, nàng thấy gã bước ra
từ một lán trại, Vĩnh Hách cũng nhìn thấy nàng, nhưng không lập tức chạy qua,
chỉ nhìn nàng cười tươi rói.
Tĩnh Hiên đi sau lưng gã ra khỏi trướng, nhìn theo mắt
gã về phía Mỹ Ly rồi hạ giọng ra lệnh gì đó cho Vĩnh Hách. Vĩnh Hách gật đầu lia
lịa tuân mệnh. Nghe y dặn dò xong, Vĩnh Hách như được ân xá, rảo bước chạy về
phía người yêu. Tĩnh Hiên không rời đi, lãnh đạm nhìn nụ cười lưu luyến trên
môi Mỹ Ly.
“Mỹ Ly tỷ tỷ! Tỷ xem đệ đào được gì này?” Thu Tuyền
dùng hai ngón tay cầm vật gì đó hào hứng chạy tới.
Vĩnh Hách cũng tò mò nhìn xem cậu bé tìm được thứ gì
hay, nhưng chợt thấy con giun màu xám to mập ngoe nguẩy đang chuẩn bị rời tay
cậu xuống tay Mỹ Ly, ngực gã nhộn nhạo, rảo bước đánh mạnh vào tay Thu Tuyền.
“Bỏ ra! Nhìn gớm quá!”
Con giun bị rớt xuống đất, Mỹ Ly và Thu Tuyền ngạc
nhiên nhìn sang, Vĩnh Hách cau mày bộ dạng hậm hức ghê tởm, nhưng sắc mặt lại
hơi tái đi.
“Ha ha!” Mỹ Ly không nhịn được phá lên cười ra tiếng,
“Thìa ra là chàng sợ giun.”
“Nói… nói xằng!” Vĩnh Hách mạnh miệng nghếch cằm, “Ta
là đàn ông con trai, sao lại sợ thứ ấy!”
Mỹ Ly cười hì hì nhìn gã, bộ dạng thà chết không thú
nhận của gã thật là đáng yêu!
Thu Tuyền đắc ý bắt lấy con giun dí vào người gã, cười
đến tắc thở, “Không sợ sao? Không sợ sao?”
“Bỏ ra! Bỏ ra!” Vĩnh Hách cau mày né trái tránh phải,
tay còn nắm chặt chuôi gươm, cứ như sắp sửa rút gươm ra tự vệ vậy.
Mỹ Ly phá lên cười, khuôn mặt nàng không còn phảng
phất vẻ ưu sầu nhẫn nhục, mà ngời lên vẻ tươi trẻ tinh nghịch, thấp thoáng bóng
dáng cô gái ngang ngạnh dám khóc dám cười hai năm về trước. Đó mới chính là Mỹ
Ly quen thuộc khiến y chán ghét. Nét cười chân thành tinh nghịch luôn hiện diện
trên mặt nàng khi trước, nhưng giờ lại rất hiếm khi xuất hiện. Nét cười ấy làm
tim y trĩu nặng. Nụ cười từng chỉ chờ mong một cái liếc mắt của y nay lại nở rộ
vì một gã đàn ông khác. Y tuy chẳng ham thích gì nhưng lại cảm thấy một cơn
ghen mờ hồ, đúng là tức cười! Nàng cùng nụ cười của nàngđều là thứ y chẳng cần
đến! Y lại bực bội cái gì đây!
Y liếc sang chỗ khác, định đến trướng của lão tổ tông
thì thấy Tố Doanh vừa mới tắm rửa thay quần áo, yểu điệu vịn tay a hoàn thướt
tha bước tới. Y bất giác tự hào mỉm cười tán thưởng, đó mới chính là người phụ
nữ đáng để y yêu thích: xinh đẹp, dịu dàng, bất kỳ lúc nào cũng phong thái nổi
bật, cử chỉ đúng mực. Trước nụ cười tán thưởng của y, đôi mắt Tố Doanh lấp lánh
vẻ vui sướng, bỏ a hoàn qua một bên, như cánh chim ríu rít lướt đến cạnh Tĩnh
Hiên.
Y âu yếm đưa mu bàn tay vuốt ve gò má mịn màng, bất
chợt cau mày, lưng ngón tay dính một lớp phấn mỏng. Khi đôi mắt ngập tràn vui
sướng của nàng nhìn y, y sức nhớ tới cảm giác láng mượt khi nhéo cằm một thiếu
nữ khác, một thiếu nữ có làn da nõn nà như ngọc.
Tiếng cười giòn giã đằng kia kéo Tĩnh Hiên khỏi khuôn
mặt diễm lệ ai ai cũng ngưỡng mộ. Mỹ Ly đón lấy con giun trong tay Thu Tuyền
ném ra xa rồi quay sang Vĩnh Hách cười giễu, “Được rồi, Vĩnh Hách tiểu thiếu
gia, con giun đáng sợ đó biến mất tiêu rồi.” Nàng dùng giọng dỗ dành cho con
nít nói với Vĩnh Hách, còn tinh nghịch nghiêng nghiêng đầu.
Vĩnh Hách vốn định cãi lại mấy câu, nhưng mất hồn vì
nụ cười tươi sáng của nàng, gã chợt nghẹn lời, cứ đăm đăm nhìn mãi khiến Mỹ Ly
cũng không nói thêm được gì. Hai mắt Vĩnh Hách dịu dàng tình cảm, Mỹ Ly đâm xấu
hổ, đỏ bừng mặt nhìn qua Thu Tuyền.
Tố Doanh đứng bên Tĩnh Hiên, ho khẽ một tiếng để lôi
kéo sự chú ý của y. “Mỹ Ly tỷ tỷ can đảm thật, thiếp thì không dám dùng tay cầm
giun đâu.”
Tĩnh Hiên sầm mặt không đáp.
“Tỷ chơi một trò với đệ nhé.” Mỹ Ly ngồi xổm xuống,
tìm một hòn đá tròn láng bên chân, Thu Tuyền thích thú đồng ý, dẫu chưa biết
trò này chơi thế nào nhưng vẫn chạy khắp nơi tìm mấy hòn đá giống như vậy.
“Bút.” Nàng ngẩng đầu mỉm cười nhìn Vĩnh Hách, Vĩnh
Hách vội lấy bút than đem theo người đưa cho nàng. “Trên đường về, chúng ta sẽ
vẫn hạ trại ở chỗ này chứ?” Nàng nghiêm túc hỏi.
Vĩnh Hách gật đầu, không biết nàng định làm gì.
Mỹ Ly viết tên mình trên hòn đá. Thu Tuyền cũng đòi
lấy bút viết tên của mình vào. “Lúc còn ở An Ninh điện, thiếp thường tự bày trò
để chơi một mình. Trò chơi này thiếp thích nhất.” Nàng lại cầm lấy bút, nụ cười
thoáng nét cô đơn. Nàng viết lên hòn đá thứ ba “Sẽ quay lại”.
“Chúng ta chôn mấy hòn đá ước này dưới gốc cây đằng
kia, đợi khi nào quay lại, nguyện ước thành hiện thực rồi, sẽ đào chúng lên.”
Mỹ Ly bẽn lẽn nhìn Vĩnh Hách, “Nghe chán lắm phải không? Nhưng có gì đó để hy
vọng thì cũng thấy lòng được an ủi.”
Vĩnh Hách xót xa nheo mắt, gã không muốn để nàng nhìn
thấy, lập tức quay đi tìm kiếm khắp nơi, chọn một hòn đá đem lại, nghiêm túc
viết tên của mình lên. Một tay gã nắm lấy Mỹ Ly, tay kia kéo Thu Tuyền đến dưới
gốc cây, đào một hố nhỏ mà sâu, chôn vào đó bốn hòn đá ghi: “Vĩnh Hách