
n.
“Chắc chàng còn chịu nóng nôi nhiều hơn, dãi nắng dầm
sương nhiều hơn.” Tố Doanh đau lòng xuýt xoa, rảo bước đuổi theo y.
“Ổn mà.” Tĩnh Hiên đáp bừa.
Tố Doanh ngạt thở vì bụi đất tung bay dưới vó ngựa,
liền bật ho nhẹ, bờ vai mảnh dẻ run run. Tĩnh Hiên thấy thế mềm lòng, tháo túi
nước giắt bên yên đưa cho nàng ta. Tố Doanh duyên dáng đón lấy, kéo thử mấy lần
vẫn không mở được nút gỗ. Tĩnh Hiên cười khẽ, âu yếm trêu chọc nàng trói gà
không chặt, rồi mở nút giúp.
Tố Doanh vừa uống nước, vừa nhìn đằng sau cười. Tĩnh
Hiên nghi hoặc nhìn theo ánh mắt nàng ta, thì ra Mỹ Ly đang lau mồ hôi trán cho
Vĩnh Hách, Vĩnh Hác cao lớn phải khom người xuống cho vừa tầm tay nàng.
Mỹ Ly lườm Vĩnh Hách, nàng lo lắng vậy mà gã chẳng
chịu để ý chút nào. Nàng kéo cổ áo gã nhìn vào trong xem có nổi sởi không,
“Chàng đừng sơ ý coi thường nữa, bị nổi sởi thì trên đường đi làm sao kiếm đủ
ngải cứu cho chàng tắm chứ…” Nàng đang càu nhàu thì tay đột ngột bị Vĩnh Hách
nắm chặt, kéo ra khỏi cổ áo. Nàng thắc mắc ngẩng đầu ngước nhìn thì thấy mặt gã
ửng hồng, nàng sững người, giờ mới nhận ra hành động của mình quá sức mờ ám,
mặt cũng nóng bừng, hậm hực ngoảnh đầu phẩy tay. Thấy nàng thẹn thùng, Vĩnh
Hách còn phá lên cười rộ. Mỹ Ly trừng mắt lườm đôi giày của gã, đoạn xoay người
chạy về xe của mình, Vĩnh Hác đứng tại chỗ cười một hồi rồi mới chạy đuổi theo
nàng. Đường cái chật hẹp, lúc vượt qua ngựa của Tĩnh Hiên, gã còn ngoảnh lại
cười chào y và Tố Doanh. Bị Tĩnh Hiên lạnh lùng trừng mắt, gã lén bĩu môi,
chính Tĩnh Hiên ca ca cũng đi chơi với vợ sắp cưới, sao còn trách gã phân tâm
biếng nhác! Tĩnh Hiên ca ca chuyện gì cũng tốt, chỉ là đối xử với bọn gã quá
nghiêm khắc mà thôi.
“Vĩnh Hách và Mỹ Ly thật hòa hợp!” Tố Doanh kín đáo
quan sát Vĩnh Hách vừa dắt ngựa đi cạnh xe Mỹ Ly vừa hạ giọng cười đùa với bên
trong. Tuy Tĩnh Hiên rất cưng chiều nàng, nhưng ánh mắt y chẳng bao giờ nồng
nàn thế kia cả. Đã vô số lần Tố Doanh tự nhắc nhở bản thân, một người đàn ông
như y, có lẽ đã thờ ơ với tình ái từ lâu, chỉ cần y chịu cưng chiều thương xót
nàng, nàng nên cảm thấy đầy đủ rồi mới phải.
Mỹ Ly nhoài ra đưa cho Vĩnh Hách một bình nước nhỏ, gã
ngẩng đầu uống cạn, thoải mái thở hắt ra đến mức bọn họ đứng cách vài bước cũng
nghe rõ, “Trời này được uống nước ô mai thì ngon thật!”
Tố Doanh thấy ghen tuông trỗi dậy trong lòng, có lẽ
năm xưa Mỹ Ly cũng đối xử với Tĩnh Hiên như thế, lúc ấy y cũng thích thú đón
nhận như Vĩnh Hách bây giờ chăng? “Mỹ Ly tỷ tỷ có tài chăm sóc người khác quá!”
Tĩnh Hiên hừ lạnh, “Cô ta ư?” Cô ta biết cái quái gì!
Chỉ giỏi gây phiền chuốc bực cho y! Có bao giờ đối xử dịu dàng tình cảm như vậy
với y đâu? Y hầm hầm nhìn nét mặt trông nghiêng thanh tú của Mỹ Ly, nhìn vẻ vui
sướng của Vĩnh Hách, chẳng hiểu sao lửa giận bỗng bùng dậy trong tim.
Đội ngũ thong thả tiến lên, Vĩnh Hách đi ở bên xe bỗng
nhiên cười khẽ, Mỹ Ly thắc mắc nhìn gã, Vĩnh Hách hất cằm chỉ ra phía trước, Mỹ
Ly nhìn theo thì thấy cách đó không xa, một chú ngựa ủ rũ cúi đầu gặm cỏ, chủ
nhân đứng bên thẫn thờ. Thu Tuyền bé nhỏ trong bộ giáp Chính Hoàng kỳ trông hệt
như dũng sĩ tí hon, vừa đáng yêu vừa tức cười, cậu bé đang mặt ủ mày chau ngẩn
người nhìn xe ngựa qua lại trước mắt.
“Mỹ Ly tỷ tỷ…” Cậu bé nhìn thấy Mỹ Ly, chuẩn bị chạy
qua nhưng lại liếc thấy Tĩnh Hiên và Tố Doanh đi ở đằng sau, mặt cậu xịu xuống,
đứng nguyên chỗ cũ bĩu môi, bộ dạng vừa tủi thân vừa sợ hãi.
Tĩnh Hiên hừ mũi, y sớm đã nhìn thấy bộ dạng thảm
thương của cậu bé. “Sao vậy?” Y nhìn Thu Tuyền, kéo dài giọng diễu cợt.
“Theo… theo không kịp các ca ca.” Thu Tuyền ủ rũ hạ
giọng, không dám ngẩng đầu nhìn Tĩnh Hiên.
“Ngay từ đầu đã bảo ngươi ở nhà chơi đi, còn đòi theo
phá phách làm gì!” Tĩnh Hiên nghiêm khắc trách mắng, chẳng thèm bận tâm Thu
Tuyền chỉ mới là đứa bé chín tuổi.
Thu Tuyền trề môi muốn khóc, Tĩnh Hiên trừng mắt:
“Nín! Nhìn bộ dạng ngươi thật không chịu nổi! Vậy mà còn đòi dốc sức cho hoàng
thượng? Sụt sà sụt sịt, mất mặt quá! Người hầu của ngươi đâu?”
Thu Tuyền nghe mắng nghẹn ngào, nhưng không dám khóc
thành tiếng, bờ vai bé bỏng run run, “Không… không tìm thấy!”
Tĩnh Hiên nôn nóng phì một tiếng châm chọc: “Chỉ làm
hỏng việc là giỏi! Ngươi lên xe ngồi với Tố Doanh! Trên suốt đường đi, đừng để
ta nhìn thấy mặt ngươi nữa!”
Thu Tuyền bĩu môi liếc mắt nhìn trộm Tố Doanh đang tủm
tỉm cười đứng sau Tĩnh Hiên, nhỏ giọng kiên quyết: “Đệ muốn ngồi chung với Mỹ
Ly tỷ tỷ!” Nói xong, cậu bé không thèm để ý đến ngựa của mình, cong người nhảy
lên, thoăn thoắt như khỉ chui vào xe ngựa của Mỹ Ly.
Mỹ Ly phá lên cười nhưng bị Tĩnh Hiên trừng mắt.
“Vĩnh Hách, ngươi dắt ngựa của nó lên cho người hầu
đằng trước, cấp cho nó một chiếc xe ngựa riêng.” Y lạnh lùng ra lệnh, Vĩnh Hách
mỉm cười gật đầu tuân theo, nhảy lên ngựa của mình, tiện tay dắt theo ngựa của
Thu Tuyền.
“Còn để ta thấy ngươi phá phách gây họa, ta sẽ đuổi
thẳng cổ ngươi về!” Tĩnh Hiên đứng bên ngoài xe ngựa mắng mỏ.
Tố Doanh mỉm cười, bước tới kéo tay áo y, tức