
m với nhau mà thôi, nàng không tiện, cũng không
muốn nói huỵch toẹt ra.
“Không phải ngươi mê Tĩnh Hiên ca ca đến phát cuồng
sao? Cứ đi mà theo đuổi! Huynh ấy còn chưa lập phúc tấn cơ mà!” Tang Châu bị
chị họ trừng mắt mấy lượt, cảm thấy không tích cực quát tháo Mỹ Ly thì mình quả
thực không có nghĩa khí gì cả.
“Đúng rồi!” Có người dẫn đầu đứng ra hạch hỏi, số
người phụ họa tăng hẳn, các cô gái nhao nhao cất tiếng như thể đang thi xem lời
nói của ai mỉa mai nhất vậy.
“Đừng lẳng lơ mê trai đến mức
độ ấy chứ? Cả kinh thành đều biết người ngươi thích là Tĩnh Hiên ca mà!”
Lẳng lơ mê trai?
Trong bao lời mắng chửi của bọn họ chỉ có câu này là
lọt tai, nàng cảm thấy hết sức mỉa mai, giờ nàng đã buông lòng, buông tay,
nhưng lại khoác tiếng lẳng lơ mê trai?
“Chẳng lẽ…” Mỹ Ly nhìn bóng chiều ngả dài, hạ giọng tự
trào, “Vì sai lầm đó, ta phải trả giá đắt đến vậy mà vẫn chưa đủ sao?”
Giọng nói trầm thấp của nàng chẳng hiểu vì sao lại át
được tiếng gào thét cay cú của những thiếu nữ kia, mọi người tựa hồ nghẹn
giọng, bốn phía đột ngột yên tĩnh trở lại.
Bọn thiếu nữ tuy không cam lòng nhưng cũng đành miễn
cưỡng im miệng, đúng vậy, ai cũng biết, năm xưa vì Tĩnh Hiên không chịu lấy Mỹ
Ly, nàng bị quẳng vào lãnh cung suốt hai năm trời, quả thật rất thảm thương.
Bọn họ có thể cười nhạo sự nghèo khó của nàng, có thể cười nhạo thói quen thấp
kém thời ở lãnh cung của nàng, nhưng không nhẫn tâm mỉa mai trái tim si tình
tan nát của nàng. Đều là thiếu nữ, ai chẳng thầm thương tưởng một người, dù sao
thì bọn họ cũng chưa độc ác đến mức đó.
“Tóm lại, ngươi… ngươi đừng sán đến gần Vĩnh Hách là
được!” Ngân Địch hậm hực đe dọa, cô ta phát hiện ra, phe mình tuy đông người
nhưng đã rơi vào thế thất bại.
“Các cô lầm rồi! Là ta muốn sán lại gần cô ấy!” Không
biết tư khi nào, Vĩnh Hách đã rời doanh trại đến đứng sau lưng đám thiếu nữ. Gã
nghiêm mặt, trông dáng điệu có phần đáng sợ. gã nhìn chằm chằm vào Ngân Địch,
“Cho các cô biết, ta thích cô ấy, sau này còn cưới cô ấy làm vợ nữa! Đừng để ta
nhìn thấy cảnh các cô ăn hiếp cô ấy, nếu không thì đừng trách ta đánh đàn bà.”
Gã cảnh cáo với vẻ kích động của tuổi trẻ.
Tim Mỹ Ly đột nhiên nhói đau, tuy người Vĩnh Hách mắng
là Ngân Địch, nhưng nàng rất cảm thông với cảm giác bị người đối diện thẳng
thừng cự tuyệt. Nàng đưa mắt ngăn Vĩnh Hách lại, Ngân Địch thích gã thì đâu có
gì sai trái, gã không nên mắng cô ta như vậy.
Tổn thương vì thái độ của gã, Ngân Địch tức giận đỏ
bừng mặt: “Chàng muốn cưới ả?” Cô ta phát cuồng chỉ thẳng mặt Mỹ Ly, “Chàng có
biết bộ dạng đê tiện của ả khi theo đuổi Tĩnh Hiên không? Ả chẳng hề thích
chàng, chẳng qua là Tĩnh Hiên không cần ả nữa, ả mới liếc mắt đưa tình với
chàng mà thôi!”
“Câm miệng ngay!” Vĩnh Hách phát cáu, liền rảo chân
chạy đến trước mặt Ngân Địch, khí thế hung hãn khiến mấy cô gái vội rúm sang
một bên. Mỹ Ly cũng phát hoảng, tính gã hay xúc động, nếu thực ra tay đánh Ngân
Địch thì hậu quả rất nghiêm trọng. Nàng vội chạy lại kéo tay gã, đàn ông con
trai sao lại đi cự mãi với các cô gái làm gì? Chẳng lẽ… lòng nàng chùng xuống,
Ngân Địch nói trúng chuyện gã vẫn canh cánh trong lòng?
Ngân Địch hếch cằm lên, giả vờ không sợ, nhưng khi
thấy Vĩnh Hách giận thật, cô ta khiếp đảm đến mức run rẩy cả người.
“Hôm nay là lần cuối cùng ta để yên cho các cô!” Vĩnh
Hách giơ tay trỏ đám thiếu nữa mặt đang tái nhợt. “Nếu để ta nghe thấy các cô
nói xấu Mỹ Ly thêm lần nữa, để ta thấy cảnh các cô ăn hiếp cô ấy, thì đừng
trách ra không khách khí!”
Mỹ Ly kéo kéo tay Vĩnh Hách nhằm xoa dịu cơn giận của
gã, nghe kiểu nói chuyện trẻ con này, nàng vừa buồn cười vừa cảm động.
Vĩnh Hách khăng khăng bảo vệ Mỹ Ly trước mặt bao nhiêu
người như vậy, làm Ngân Địch chẳng còn chút thể diện nào, cô ta òa lên khóc rồi
ôm mặt chạy đi.
Tĩnh Nhàn chứng kiến mà nghiến răng nghiến lợi, oán hận
sôi trào trong lòng. Năm xưa, tên đàn ông đó cũng vì bảo vệ một ả đàn bà khác
mà sỉ nhục cô ngay ở Thái Hòa điện!
Khiến cả đời cô không ngẩng đầu lên được trước văn võ triều đình, quý tốc hậu
cung. Oán hận khiến mắt Tĩnh Nhàn đỏ ngầu, cô cười khẩy rồi phất tay áo bỏ đi.
Bất kì thiếu nữ nào được bảo vệ như thế đều khiến cô căm hận, huống hồ Mỹ Ly!
Vĩnh Hách tức giận thở hồng hộc, “Đáng ghét quá, hạng
đó làm sao mà lấy chồng được chứ?”
Mỹ Ly cười khổ nhìn gã: “Chàng tranh cãi với các cô
gái như vậy sẽ bị chê cười đấy! Đàn ông con trai gì mà…”
“Đàn ông con trai thì sao, đàn ông con trai thì phải
nhịn nhục chắc?” Gã lườm nàng, giọng nói vẫn đầy tức giận.
Nàng siết chặt tay gã hơn, mắt cụp xuống, mỗi lúc thế
này nàng đều không dám nhìn thẳng vào gã, đều tại nàng không tốt, chuốc vạ cho
gã. “Chàng… chàng băn khoăn chuyện này lắm hay sao?” Nàng không tài nào lặp lại
lời nói của bọn họ được, lúc nghe vậy thì còn có thể ra lệnh cho mình bình
tĩnh, nhưng trước mặt gã, nàng vẫn cảm thấy áy náy xấu hổ.
Vĩnh Hách ngẩn người, không ngờ nàng lại nghĩ gã là
hạng như vậy. “Mỹ Ly, nàng còn thích Tĩnh Hiên ca sao?” Gã hỏi thẳng không chút
vòng vo