
y cô nàng trêu ghẹo kề bên.
Mỹ Ly chậm bước, Vĩnh Hách như vậy khiến nàng không
dám lại gần. Gã quá xuất sắc, các thiếu nữ theo sau lão tổ tông, có quá nhiều
người dùng ánh mắt vừa ái mộ vừa thẹn thùng ngắm nhìn gã. Nàng hiểu rất rõ ánh
mắt này, bởi nàng cũng từng nhìn một người như vậy. Vĩnh Hách trong mắt mọi
người không phải chàng trai hễ rảnh rỗi là tới tìm nàng nói chuyện, càng không
phải chàng trai hồi hộp nắm tay nàng trong bóng đêm, ôm nàng vào lòng mà vẫn
run lẩy bẩy… Nàng đưa mắt nhìn gã ở đằng xa, ngăn giữa họ là bao nhiêu vóc dáng
yêu kiều mỹ lệ khác. Cảm giác e sợ đầy chua xót lại manh nha xuất hiện trong
tim, tưởng đâu những lời tỏ tình vụng về giản đơn thẳng thắn của gã đã chữa
lành căn bệnh đó cho nàng rồi chứ!
Đợi lão tổ tông bước lên cỗ xe ngựa rộng rãi lộng lẫy
xong, các thiếu nữ cũng đồng loạt đi về phía xe ngựa riêng. Mỹ Ly vịn tay thái
giám, vừa định bước lên thì cánh tay đột nhiên bị níu lại, nàng giật mình ngẩng
đầu thì gặp ngay gương mặt tươi cười của Vĩnh Hách.
“Sao chỉ đem gói đồ nhỏ như vậy?” Gã nhìn gói hành lý
nhẹ tênh hoắc trên tay nàng, nãy giờ nhìn quanh, các cách cách tiểu thư đều
mang theo gói lớn gói nhỏ đồ ăn vặt để tiêu khiển dọc đường.
Nàng chưa kịp đáp, Vĩnh Hách đã ôm choàng lấy eo nàng
đỡ vào khoang xe, rồi nhẹ nhàng tung mình vào theo. Khoang xe không rộng, vóc
người gã lại cao lớn, nàng và gã phải tựa sát vào nhau. Bên ngoài nhiều người
qua lại, Mỹ Ly đâm thẹn.
“Chàng, chàng ra ngoài đi!” Nàng cố trấn tĩnh, không
để cho mặt mình đỏ lên.
“Mệt rồi, muốn trốn một lát.” Vĩnh Hách cười hì hì,
tựa vào vai nàng như có ý làm nũng, nhưng sức nặng toàn thân không hề ép lên
người nàng.
Mỹ Ly thở dài, dở cười dở khóc, khi nãy còn tỏ vẻ
thành thục chững chạc, giờ thì đã hiện nguyên hình. Không biết các cô gái vừa
dùng ánh mắt khao khát ngắm gã sẽ nghĩ thế nào khi nhìn thấy bộ dạng con nít
này nhỉ? Dù sao, đây mới là Vĩnh Hách mà nàng quen thuộc.
“Lát nữa ra khỏi thành, ta sẽ mua thêm cho nàng.” Gã
cười khẽ, nhẹ nhàng quang tay quanh eo Mỹ Ly.
“Nhìn chàng kìa, trán đẫm mồ hôi.” Nàng dùng khăn tay
lau mồ hôi cho Vĩnh Hách. Gã tuổi trẻ máu nóng, đi một lát là mồ hôi vã đầy
người.
“Trời nóng mà, áo giáo mềm lại bí quá!” Vĩnh Hách than
thở.
Mỹ Ly mở gói đồ mang theo, bên trong toàn là khăn tay
cỡ lớn sẫm màu, nàng lấy một chiếc ra, gấp lại bỏ vào tay áo của gã. Vĩnh Hách
cứ như đứa bé vậy, nàng dặn dò nhắc nhở mãi đã thành thói quen rồi. “Dùng xong
thì đưa lại cho thiếp.” Ứng Như phúc tấn có dặn nàng, Vĩnh Hách toát mồ hôi mà
bị trúng gió thì toàn thân sẽ nổi sởi.
Vĩnh Hách ngạc nhiên nhìn đống khăn tay dày cộm trong
gói đồ của Mỹ Ly, nàng đem theo toàn là khăn lau mồ hôi cho gã ư? Thoang thoảng
hương thảo dược, “Mùi gì vậy?” Vĩnh Hách đưa khăn sát mũi, mùi hương bắt nguồn
từ đây đây.
“Phúc tấn nói chàng rất dễ nổi sởi, tắm nước ngải cứu
là khỏi. Mấy tấm khăn này thiếp đã nấu qua nước ngải cứu…” Thình lình bị gã ôm
gọn vào lòng, nàng nóng bừng mặt, không nói tiếp được nữa.
“Mỹ Ly…” Gã gọi khẽ bên tai nàng.
“Vĩnh Hách đâu rồi?” Bên ngoài xe ngựa vang lên một
giọng trầm thấp lạnh lùng, quát hỏi một cách bất nhã.
Thái giám ấp úng không trả lời được,
“Lão tổ tông sắp xuất phát rồi mà hắn lại biến đâu
mất!” Tĩnh Hiên hừ một tiếng, cau mày phủi áo bỏ đi.
“Ở đây!” Vĩnh Hách vội vã lên tiếng, luyến tiếc buông
Mỹ Ly rồi nhảy xuống xe. Mỹ Ly đặt tay lên đôi má nóng bừng, hơi thở đứt quãng.
Tĩnh Hiên lườm gã rồi lạnh lùng lướt mắt qua cỗ xe
ngựa đằng sau. “Để ý vào chứ!” Y quát mắng, “Giờ này mà còn ở đây? Hộ vệ đều đã
lên đường cả rồi kìa!” Cơn giận không đâu lại tăng lên mấy phần.
“Vâng ạ!” Vĩnh Hách biết mình sai, cũng không giải
thích, cúi đầu nghe trách móc.
“Còn không đi nhanh?” Tĩnh Hiên bực bội hừ một tiếng,
“Duệ Dĩnh đâu?”
“Tĩnh Hiên ca?” Một gã thiếu niên mặc áo giáp Tương
Hoàng kỳ mặt đầy sợ hãi chạy qua, nơm nớp đợi lệnh.
“Hai người các ngươi! Đồng loạt đi mở đường cho lão tổ
tông! Ta đến dốc Thập Lý trước, cứ lề mề mãi!”
Mỹ Ly lẳng lặng nghe y răn dạy thuộc hạ, giọng điệu
quen thuộc đến thấm thía, y từng nói giọng này với nàng bao nhiêu lần rồi.
Mặt trời lên cao, khoang xe có phần nóng nực, Mỹ Ly hé
rèm cửa để gió nhẹ luồn vào. Đã ra khỏi thành, hai bên đường cái đầy lá biếc
núi xanh, cảnh sắc mê người. Đồng ruộng đằng xa xanh ngắt hoa màu, thoạt nhìn
đã cảm thấy khoan khoái dễ chịu.
Mỹ Ly dựa vào thành xe, tận hưởng làn gió mát mẻ lướt
qua mặt, chìm đắm trong cảnh đẹp phồn thịnh tươi tốt dạo cuối xuân. Vì buổi tối
chẳng thể nào ngủ yên, thùng xe lắc lư, không khí trong lành, cơn buồn ngủ từ
từ ập tới, nàng dựa vào cửa sổ thiếp đi.
Chẳng biết được bao lâu, nàng cảm thấy có người khẽ
lay tỉnh mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nàng gặp ngay khuôn mặt tươi cười
tuấn tú của Vĩnh Hách. Gã vươn người vào xe, đỡ lấy hai vai nàng.
“Xuống nào, hôm nay hạ trại ở đây.” Gã kéo nàng ra
ngời, vừa ôm vừa đỡ nàng xuống xe.
Ra khỏi thùng xe, Mỹ Ly mới phát hiện chỉ có nàng ngủ
gật không xuống xe sớm, những người k