
ng Linh cũng lo lắng đi theo giúp hắn ta thấm ướt khăn, hầu hạ
Vĩnh Hách rửa mặt.
“Châm thêm mấy ngọn nến!” Tĩnh Hiên hờ hững ra lệnh
cho tên thái giám theo cùng, “Âm âm u u,
nhìn bực cả mình!”
Gian phòng rộng rãi được chiếu sáng trưng, cho thấy
chủ nhân không định đi ngủ sớm, Mỹ Ly và Vĩnh Hách cũng dần bớt ngượng ngùng.
Vĩnh Hách nhìn Tĩnh Hiên ngồi xuống sập phía nam, liền gợi chuyện, “Tĩnh Hiên
ca, hôm nay cũng ngủ lại sao?” Tĩnh Hiên phủi phủi vạt áo, hờ
hững “ừ” một tiếng.
Mỹ Ly đứng dậy nhún người chào, mắt không ngước lên,
hàng mi dài cụp xuống càng đượm vẻ mê hồn, “Nô tỳ xin cáo lui!”
Nô tỳ… Tĩnh Hiên lườm nàng. Nàng chẳng hề nhận ra cơn
giận của y, nhưng y lại nhìn thấy vết đỏ rành rành trên má nàng.
Y cười lạnh, nơi này, trong gian phòng xa hoa rộng lớn
hai năm về trước, nàng dính sát vào y như kẹo kéo, nhón gót dùng cánh tay quấn
lấy vai y, nụ hôn vụng về trên má chẳng khiến y rung động chút nào. Y tưởng
mình đã sớm quên, nhưng tại chốn cũ, người cũ, y lại nhớ tới mùi hương thiếu nữ
vấn vít quanh mình. Mùi hương thanh khiết vừa
đáng ghét vừa đáng yêu đó chừng như đang
quay lại dằn vặt y.
Bây giờ, không ngờ nàng ta lại ôm ấp thân thiết với
một gãđàn ông khác cũng ở chính nơi
này, nàng muốn gì? Trả thù ư?Khoe
khoang với y ư?
Vĩnh Hách rửa mặt xong, nhịp tim cũng đều đặn lại,
khiến gã cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Việc để lộ vẻ vụng về trước mặt nàng khiến
gã hết sức oán giận bản thân.
Tĩnh Hiên không để ý đến
lời xin phép của Mỹ Ly, bầu không khí có chút ngượng ngập, Vĩnh Hách lập tức
bước ra giảng hòa: “Về nghỉ sớm đi thôi, hôm nay chắc mệt lắm rồi phải không?”
Nàng nhướng mi, cảm kích nhìn gã, đồng tử đen láy ẩn chứa
nét cười dịu dàng.
Ánh mắt của nàng khiến tim gã lại nảy mạnh, cảm giác
bứt rứt lâng lâng tiếp tục trào dâng, không để ý đến
Tĩnh Hiên đang ở gần bên, tay gã theo bản năng vuốt ve mái tóc mượt như tơ của
nàng, âu yếm khẽ khàng: “Đi đi.”
Tĩnh Hiên hừ khẽ một tiếng, âm thanh đầy khinh bỉ đó thức
tỉnh Mỹ Ly và Vĩnh Hách, Mỹ Ly vội lui ra ngoài.
Vĩnh Hách bật cười khan, tỏ vẻ hết sức ngượng ngùng
trước mặt Tĩnh Hiên, chẳng biết nói gì mới phải, gã đỏ bừng mặt vò đầu bứt tai:
“Tĩnh Hiên ca, đệ ngủ trước đây!” Gã hối hả bước về chỗ nằm khi nãy, ngả mình
xuống quay lưng ra ngoài.
Tĩnh Hiên bực dọc cau mày “ừ” một tiếng. Hồi ức đã
tiêu tan suốt hai năm trời đột nhiên trào dậy khiến y tức điên. Nàng trong ký
ức và nàng hiện tại lẫn lộn đan vào nhau,
chỉ có một điều nàng vẫn chưa thay đổi, chính là tài khiến cho y phiền lòng!
Cả Từ Ninh cung đổi hẳn vẻ trật tự yên tĩnh ngày
thường, khắp nơi đều có tiếng cười đùa trò chuyện của các thiếu nữ, đến mức đám
cung nữ tươi cười chạy vụt qua Ngọc An cô cô cũng không bị trách mắng. Các cung
nữ thái giám bận rộn khuân vác rương lớn rương nhỏ, các a hoàn lớn hầu hạ chủ
tử đi cùng với lão tổ tông đều cầm danh sách kiểm tra hành lý, nơi nào cũng
tràn ngập không khí bận rộn náo nhiệt.
Mỹ Ly lẳng lặng theo sau Hiếu Trang. Tĩnh Nhàn nhanh
nhảu đỡ lấy lão tổ tông, Tố Doanh đã lâu rồi mới nhập cung, Hiếu Trang ân cần
nói chuyện với nàng ta, thêm cả đoàn công chúa cách cách, cô cô ma ma, tú nữ
thái giám, làm gì có chỗ cho Mỹ Ly xen vào.
Xe ngựa đều dừng ở trước cổng Long Tông, niềm hứng
khởi trước chuyến đi xa khiến ai nấy đều vui vẻ ra mặt, nói cười không dứt. Đến
cả Tĩnh Nhàn tính tình thất thường cổ quái nay cũng tươi roi rói, hòa nhã trò
chuyện đùa giỡn với những người chung quanh.
Sau khi hạ chỉ tiến hành chuyến đi săn mùa xuân, hoàng
thượng đã đi bãi săn Mộc Lan trước, tiện đường ghé qua Thừa Đức tránh nóng. Tuy
chuyến đi xa này còn nhằm mục đích thao luyện và duyệt binh trước đại chiến,
nghỉ hè tại hành cung Nhiệt Hà thực chất là tăng cường sức ép và kiểm soát tình
hình của Mông Cổ, nhưng trong mắt các thiếu nữ chẳng hề có vẻ khẩn trương trước
cuộc chiến, chỉ đầy niềm hứng khởi vì dịp đi chơi dài ngày.
Vĩnh Hách phụ trách lo liệu toàn bộ mọi việc trong
chuyến đi của thái hoàng thái hậu, tạp vụ phiền phức, trình tự lễ nghi trước
khi xuất hành thường khiến cho người thực hiện phát khùng, cũng may có Tử Úc ra
sức giúp đỡ, việc gì gã cũng lo lắng chu toàn, được hoàng thượng và lão tổ tông
khen ngợi.
Mỹ Ly chỉ thuận tay cầm theo một gói đồ nhỏ, có người
hầu muốn cầm giúp cũng bị nàng khéo léo chối từ. Khi Vĩnh Hách mặc áo giáp mềm
của Chính Bạch kỳ, đi ngược hướng đoàn phụ nữ gấm hoa rực rỡ, đến trước mặt lão
tổ tông thỉnh an, Mỹ Ly cảm thấy hết sức tự hào. Trải qua rèn luyện, gã trở nên
trầm ổn tự tin hơn trước nhiều, không còn ngây ngô nữa, nhưng nét phấn khởi của
tuổi trẻ khiến gã thêm phần ung dung dũng mãnh. Hào quang riêng có của gã tỏa ra rạng
rỡ khiến người ta ngưỡng mộ.
Hiếu Trang trìu mến cho gã đứng dậy, Vĩnh Hách đỡ lấy
bà, vừa nói cười vừa đi trước dẫn đầu. Đám thiếu nữ ai nấy đều muốn bắt chuyện
với gã, hỏi gã xem dọc đường nơi nào nghỉ chân, nơi nào cắm trại. Mấy cô gái
còn cố ý xô đẩy Ngân Địch, xì xào trêu chọc. Ngân Địch xấu hổ đỏ mặt, vừa cười
vừa đuổi đánh mấ