
.
Mỹ Ly ngẩn người, đột nhiên chẳng biết trả lời thế
nào.
“Ta chỉ muốn biết vậy thôi.”
Nàng cụp mắt lắc đầu, “Không, không còn thích nữa.”
Nàng không hiểu tại sao mình không dám nhìn thẳng vào
mắt Vĩnh Hách, dù sao thì cảm tình nàng dành cho Tĩnh Hiên là chân thật, tuy
đáng chê cười, đáng xấu hổ, cũng là quá khứ cả rồi, nhưng bắt nàng lạnh lùng
phủ định, nàng làm không được.
“Vậy thì tốt!” Vĩnh Hách không phát hiện ra sự trốn
tránh của nàng, nhận được câu trả lời gã muốn, vậy là đủ. Bao nhiêu tức giận
khi nãy chớp mắt đều biến thành vui sướng, gã còn đắc ý hôn một cái thật kêu
lên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cúi xuống của nàng.
Mỹ Ly bối rối liếc mắt nhìn quanh, sợ đám người hầu tò
mò nhìn thấy cử chỉ thân mật vượt quá lễ giáo của bọn họ. Bên tai vang tiếng
cười nho nhỏ cởi mở của Vĩnh Hách, nàng xấu hổ nhìn ra, từ
hành động vụng về ban đầu, giờ đã quen tay thành thục, gã đúng là tiến bộ thật
nhanh! Nàng mím môi, gã mau giận mà cũng mau quên, Mỹ Ly bất giác mỉm cười, gã
đúng là như con nít vậy.
Gần giờ cơm tối, Vĩnh Hách vẫn còn nhiều chuyện lặt
vặt phải lo, đến cổng doanh trại, Mỹ Ly chủ động bảo gã rời đi, để khỏi bị chủ
quản Tĩnh Hiên trách móc là lề mề lười biếng.
Vừa định bước vào lán trại của mình, nàng chợt nghe
thấy tiếng cười, bóng đêm đã lờ mờ bao phủ, theo thanh âm, nàng nhìn thấy Tĩnh
Hiên đang khoanh tay đứng dựa vào lán, lưng quay ra chỗ tối.
Mỹ Ly thoáng chau mày, nhún mình chào y, “Khánh vương
gia cát tường!” Không định nói nhiều với y, nàng vén rèm chuẩn bị tiến vào. Y
giơ ngay tay ra, kéo tuột nàng vào góc khuất giữa hai lán trại, tay siết chặt
lấy cằm nàng. Đau quá!
“Đừng có giở trò này với ta! Khánh vương gia!!! Chúng
ta xa lạ đến vậy sao hả Mỹ Ly?” Y cười nhạt, vẻ trào phúng đặc quánh trong mắt
như thuốc nổ. Vương gia! Nô tỳ! Nàng thật giỏi tìm cách để chọc giận y mà!
Mỹ Ly liếc mắt đi không nhìn Tĩnh Hiên, “Xa lạ không
phải là tốt lắm sao?”
Ngón tay nghiến mạnh hơn, ép nàng ngẩng đầu nhìn y,
“Nghe cho rõ đây, phải ở lãnh cung hai năm, là do người xui xẻo giẫm chết
người, chẳng liên quan chút nào tới ta cả!” Y nhìn xuống, nàng gầy yếu quá!
Khuôn mặt bụ bẫm như trái táo chín mọng đã chuyển hẳn sang những đường nét xinh
đẹp của thiếu nữ, mỗi khi mở to mắt, đồng tử long lanh khiến người ta mềm lòng.
Y chưa hề phát hiện ra đôi mắt của nàng lại sáng đến vậy, đẹp đến vậy.
“Ừ.” Nàng nhạt nhẽo mỉm cười, đúng rồi, y đã nói rõ
với nàng chuyện này từ lâu, cần gì phải tức giận đến phát cuồng mà nhấn mạnh
thêm lần nữa.
“Ngươi phải trả giá đắt là vì sai lầm đó. Đa phần
chẳng can hệ gì đến ta!” Y hung hãn nói.
Nàng run lẩy bẩy, câu chuyện bên bờ sông, y nghe hết
rồi sao?
Dưới ánh sáng mờ ảo, thấy chiếc cằm thon thanh thoát
của nàng đã bị siết chặt đến xanh tái, Tĩnh Hiên bất giác buông lỏng tay.
“Người đàn ông của ngươi thật tức cười! Gã nhảy ra nói
những lời này, sẽ chỉ khiến đám phụ nữ kia thêm hận ngươi mà thôi.” Y cười mỉa,
“Đúng là một tên ngốc.” Quyến rũ được mỗi một tên nhóc khờ khạo xốc nổi mà còn
định khoe mẽ với y?
Mỹ Ly lạnh lùng nhìn trang nam tử tuấn tú mê người.
Đúng, trong mắt y, suy nghĩ hành động của Vĩnh Hách đều vụng về như đứa ngốc,
vì tức giận nhất thời gã có thể khiến mọi chuyện thêm tệ hại, nhưng thế thì sao
chứ?
Nghe Tĩnh Hiên chê trách Vĩnh Hách, Mỹ Ly không sao
nhịn được nữa, nàng cũng cười lạnh, khiến y sững sờ. “Dù sao chăng nữa, lúc tôi
cần đến chàng, chàng liền đứng ra giúp.” Giọng nàng pha lẫn kiêu hãnh.
Mắt Tĩnh Hiên co hẹp, đôi môi mím chặt.
“Khi nãy, lúc trả lời câu hỏi của gã, vì sao lại do
dự?” Y lạnh lùng miết ngón tay vê vê cằm nàng. Không thể phủ nhận câu nói đứng
ra giúp khi nàng cần đã đâm thẳng vào vết thương y cố ý lờ đi, y không hùng hổ
được nữa. Đúng vậy, năm đó quả thật y đã nhẫn tâm bỏ rơi nàng.
Vì đứng quá gần, Mỹ Ly ngửi thấy mùi hoa lài phảng
phất trên người Tĩnh Hiên. Mùi hương rất quen, bởi nàng từng ngửi thấy trên
người Tố Doanh. Lão tổ tông từng khen mùi hương này đặc biệt thanh nhã, chính
là tinh dầu hoa lài thượng hảo hạng, chỉ một bình nhỏ xíu cũng đáng giá bằng
chi phí sinh hoạt suốt mấy tháng trời của Khiêm vương phủ.
Y tựa hồ đã nhìn thấy tất cả, nghe thấy tất cả. Hơn
nữa, điều Vĩnh Hách không phát giác, y cũng đã nhận thấy ngay. Nàng tủm tỉm
cười, y vĩnh viễn luôn đứng bên lề khoanh tay đứng nhìn.
“Bởi vì tôi cảm thấy áy náy! Áy náy với Vĩnh Hách!”
Y trừng mắt nhìn nàng, cười dài rồi phẩy tay buông
nàng ra, “Được lắm!”
Nắng trưa cuối xuân đã tỏa hơi nóng hầm hập, khiến
khoang xe vừa ngột ngạt vừa nóng nực. Vì không có chỗ thích hợp hạ trại, cả
đoàn phải đi suốt ngày để trước khi trời tối sẽ kịp đến nơi đã chuẩn bị. Chặng
đường này không định sẵn thời gian nghỉ ngơi chung cho cả đoàn người ngựa, ai
mệt hoặc có việc thì cứ cho xe mình rời khỏi đội, nghỉ ngơi xong thì lại đuổi
theo.
Ngồi trong xe một thời gian dài, đến chân cũng tê dại,
Mỹ Ly xuống xe, chậm rãi bước đi dưới bóng râm ven đường. Vì đông phụ nữ, tốc
độ của cả đoàn rất thong thả, nàng vừa hít thở không k