
giận một
đứa nhỏ làm gì chứ? Cũng chẳng khác gì con nít cả.
Mỹ Ly giúp Thu Tuyền cởi áo giáp mềm, cậu bé như thoát
khỏi gánh nặng, thoải mái đến phát khóc. Mỹ Ly thương hại xoa đầu, giọng trách
móc, “Đi theo làm gì cho khổ? Muốn đi Thừa Đức thì nói a mã đệ đưa đi không
được sao?”
Thu Tuyền đưa mu bàn tay quệt nước mắt, bướng bỉnh bĩu
môi: “Tĩnh Hiên ca bảy tuổi đã theo tiên đế săn bắn muông thú, đệ chín tuổi
rồi! Đệ cũng muốn được oách như Tĩnh Hiên ca.”
Mỹ Ly vuốt ve bím tóc tết chỉnh tề của cậu bé, mỉm một
nụ cười không tán đồng, như y là tốt sao?
Đứa nhỏ không quen cưỡi ngựa mệt nhọc nên sớm đã rã
rời, Mỹ Ly bảo cậu bé nằm xuống, chẳng bao lâu đã ngủ khò. Mỹ Ly cầm quạt nhẹ
nhàng phe phẩy cho nó, nhớ tới vẻ bất ngờ vui sướng của hai anh em nó khi gặp
lại nàng ở bãi săn. Từ khi ra khỏi lãnh cung, tựa hồ chỉ có hai đứa nhà này
thực sự cảm thấy vui vẻ vì gặp lại nàng.
“Thu Tuyền đâu?” Giọng lạnh lùng chưa dứt, rèm xe đã
ngang ngược vén lên.
Mỹ Ly bất giác đưa tay lên môi ra hiệu người tới im
lặng, không muốn đánh thức Thu Tuyền.
Trong tích tắc, nàng nhìn thấy bóng mình trong mắt
Tĩnh Hiên.
Lập tức dời mắt đi, nàng thầm tự trách, chẳng phải đã
hết tình cảm rồi sao, chẳng phải đã thản nhiên đối mặt với y rồi sao, cớ gì vì
ánh nhìn bất ngờ mà tim đập thình thịch thế này! Nàng tự trào nhướng mày, chắc
là tại y tuấn tú quá đấy thôi.
Tĩnh Hiên sầm mặt liếc cây quạt trên tay nàng, hừ mũi:
“Thằng bé sung sướng quá nhỉ?!”
“Để Thu Tuyền ngủ đi, đệ ấy cũng mệt rồi.” Nàng nhẹ
nhàng khuyên.
Tĩnh Hiên cau mày, đánh mạnh vào thùng xe, xe ngựa vốn
đi rất thong thả nay đã dừng hẳn lại. “Nó mệt? Ta thì không mệt hay sao?” Y hậm
hực nói.
Mỹ Ly lạ lùng mở to mắt, không nhìn được phải nhìn y,
trước nay nàng chưa nghe y nói chuyện kiểu như vậy bao giờ.
“Đám con nít lau nhau, lũ phế vật ngốc nghếch, đều bắt
ta phải lo lắng hết, sắp trở thành vú em mất rồi!” Y xẵng giọng tức tối. Nhìn
vẻ mặt hậm hực của y, Mỹ Ly đột nhiên buồn cười. Theo lệnh hoàng thượng, thiếu
niên tông thất đều được phân đến làm thuộc hạ của Tĩnh Hiên, nói là để y xem
xét dạy dỗ, đám thiếu gia bối lặc đó quả thật khiến người ta đau đầu. Dường như
đây là lần đầu tiên Tĩnh Hiên than phiền, lộ vẻ khổ sở trước mặt nàng.
Vốn đã quen với sự im lặng của Mỹ Ly, Tĩnh Hiên bắt
đầu giơ tay lay lay Thu Tuyền đang ngủ say sưa: “Dậy, dậy mau!” Thu Tuyền bị
đánh thức, mặt lộ vẻ tức giận, nhưng khi mở mắt, thấy Tĩnh Hiên đang chằm chằm
nhìn mình, cậu bé liền rúm người lại như chuột thấy mèo, rúc ra sau lưng Mỹ Ly,
sợ hãi chớp chớp mắt.
“Về xe của mình đi! Là chiếc xe ở ngay đằng sau đó!”
“Không… Đệ muốn ngồi chung với Mỹ Ly tỷ tỷ.” Thu Tuyền
uốn éo sau lưng Mỹ Ly, cương quyết không chịu nghe lời.
Tĩnh Hiên mất hết kiên nhẫn, đẩy Mỹ Ly qua một bên,
túm lấy cậu bé kéo ra ngoài, động tác hung hăng, chẳng vì Thu Tuyền còn nhỏ mà
nương tay. “Không sợ chật à?” Y cao giọng quát hỏi, lông mày nhíu chặt.
“Mỹ Ly tỷ tỷ!” Thu Tuyền vừa giận vừa sợ, bàn tay còn
tự do túm chặt lấy Mỹ Ly. Sức kéo của Tĩnh Hiên lập tức tác động cả đến nàng,
Thu Tuyền bị y quăng xuống xe như bao cát, nhưng nàng cũng bị giằng theo suýt
chút nữa là rơi khỏi xe. Tĩnh Hiên vội đỡ lấy nàng, Mỹ Ly sợ đến tái mét cả
mặt, được y đẩy về chỗ cũ. Bàn tay y nắm cánh tay nàng, siết chặt không buông.
Bàn tay với những ngón thon dài mạnh mẽ kẹp cứng quanh cánh tay gầy yếu khiến
nàng phát đau. Mỹ Ly giãy giụa vùng ra.
Tĩnh Hiên cau mày buông tay, nàng quá gầy, quá nhẹ
cân. Ở An Ninh điện ba ngày mới được ăn thịt một lần hay sao? Chắc chắn là đám
cẩu nô tài ăn bớt khẩu phần rồi!
Thu Tuyền bị ném xuống đất, lúc này bắt đầu òa khóc.
Tĩnh Hiên vốn đang phiền lòng bèn giờ chân đá vào mông câu bé, “Chỉ biết khóc
thôi! Khóc một tiếng nữa xem?” Y hung hãn uy hiếp, Thu Tuyền quả nhiên khiếp
hãi, thoạt tiên muốn lăn lộn khóc lóc làm lớn chuyện để lão tổ tông sai người
đến hỏi thăm, nhưng giờ sợ quá chỉ dám nghẹn ngào thút thít.
Bộ dạng hoảng hồn nín khóc của Thu Tuyền khiến tim Mỹ
Ly đau nhói. Đã bao lần, nàng muốn khóc mà không dám, chỉ đành nuốt ngược nước
mắt đắng chát vào lòng, chẳng ai thèm để ý tới. Nàng vội nhảy xuống xe, ôm lấy
Thu Tuyền, vỗ khẽ lên lưng cậu bé, nàng biết, lúc tủi thân, lúc sợ hãi, ai cũng
chỉ mong muôn có vòng tay ấm áp an toàn để dựa vào.
“Thôi cứ để Thu Tuyền ngồi chung với tôi đi!” Nàng
quay lưng về phía y, kêu lên với giọng tức giận.
Tĩnh Hiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng gầy guộc của
nàng, hừ một tiếng: “Không biết tốt xấu!”
Mỹ Ly ôm chặt Thu Tuyền không quay đầu lại, mặc cho y
hầm hầm bỏ đi.
Khi đến chỗ phù hợp hạ trại, quân sĩ đi trước đã xếp
đặt đâu vào đó rồi. Các quý phu nhân và tiểu thư mệt mỏi nên di chuyển khá chậm
chạp, gia nhân đi trước có dư thời gian chuẩn bị doanh trại, cơm tối cũng đã
nấu nướng tươm tất cả rồi.
Lão tổ tông phải tắm rửa nghỉ ngơi một lúc mới dùng
cơm. Phúc tấn, cách cách cũng về lán mình tranh thủ nghỉ ngơi chuẩn bị.
Mỹ Ly không cảm thấy quá mệt, bèn dẫn Thu Tuyền chơi
đùa quanh trướng của l