
hí trong lành, vừa thư
giãn gân cốt cho thoải mái mà không sợ lạc lại phía sau.
Xe ngựa đằng trước cũng ghé vào lề dừng lại, Tố Doanh
từ trên xe bước xuống, xem ra cũng bí bức phải ra ngoài hóng gió. Lúc nàng ta
được hai a hoàn đỡ xuống xe, vô tình thấy Mỹ Ly đi ở đằng sau, do dự một lát,
nàng ta hướng về phía nàng tủm tỉm cười chào.
Mỹ Ly lễ phép mỉm cười đáp lại.
Thật bất ngờ, Tố Doanh cho phép chiếc xe đi trước,
mình nàng ta đứng bên đường đợi nàng đến gần. Mỹ Ly hơi ngạc nhiên, nhưng vẻ
cau mày suy tư của Tố Doanh khiến nàng hiểu ra, Tố Doanh có lời muốn nói với
nàng, Mỹ Ly điềm đạm mỉm cười.
Vì Tĩnh Hiên, nàng ta và nàng thành ra có khúc mắc
chẳng thế nào tháo gỡ được.
Hai a hoàn của Tố Doanh thông minh lanh trí, từ cử
động của chủ nhân lập tức đoán ra được ý đồ của nàng ta, khi Mỹ Ly và Hồng Linh
đến gần, hai cô lập tức thỉnh an rồi kéo tay Hồng Linh, khẽ khàng nói đùa mấy
câu và kéo giãn khoảng cách với chủ nhân.
Mỹ Ly và Tố Doanh nhìn nhau mỉm cười, sánh vai đi dưới
tàng cây. Bởi vì đường cái chật hẹp, hai người lại đi song song, mấy chiếc xe
chạy ngang đều sượt qua người. Tố Doanh đi bên ngoài có phần e sợ, Mỹ Ly mỉm
cười đổi vị trí, nàng ta yếu đuối đến mức khiến ai cũng muốn thương yêu bảo vệ.
Tố Doanh mỉm cười ngọt ngào cảm ơn, không từ chối ý tốt của nàng.
“Mỹ Ly… tỷ tỷ.” Đây là lần đầu tiên hai người nói
chuyện riêng với nhau, cách xưng hô thân mật này khiến Tố Doanh không khỏi
ngượng miệng, khuôn mặt bối rối ửng hồng.
Cả hai sánh vai cùng đi, mùi hương thơm ngát trên thân
thể Tố Doanh càng thêm thấm đượm lòng người, Mỹ Ly kín đáo nhếch môi cười, nhớ
lại chuyện Tĩnh Hiên áp sát nàng vào tối qua, lúc ngón tay của y vân vê cằm
nàng, lòng nàng chợt có cảm giác thật quái lạ. Sau khi chụm đầu gần gũi với mỹ
nữ đang đi cạnh nàng đây, y lại tìm nàng lạnh lùng hạch hỏi, nàng cảm thấy thật
tức cười.
“Tỷ…” Tố Doanh do dự hồi lâu, cảm thấy không có chuyện
phiếm gì có thể nói được, bèn dứt khoát cau mày hỏi thẳng, “... Còn thích Tĩnh
Hiên không?”
Mỹ Ly nhìn nàng ta, câu hỏi đó có ý nghĩa gì sao?
Chuyện nàng thích hay không thích Tĩnh Hiên chẳng có gì quan trọng cả, tâm ý
của nàng, cảm nhận của nàng trước giờ toàn bị xem thường bỏ qua.
Tố Doanh lúng túng vì ánh mắt nàng, đành giả vờ ngắm
cảnh ngoài xa.
“Lúc còn nhỏ ai cũng khó tránh sai lầm.” Mỹ Ly bình thản
mỉm cười, “Lớn lên thì hiểu đời hơn, biết lượng sức mình.”
Đôi lông mày của Tố Doanh không vì câu trả lời của
nàng mà giãn ra, nàng ta cụp mắt nhìn mặt đất dưới chân, tựa hồ tập trung vào
từng bước đi một. “Xin lỗi Mỹ Ly tỷ tỷ.” Nàng ta bỗng thành khẩn xin lỗi. “Muội
biết không nên hỏi như vậy.” Nàng ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mỹ Ly, hôn sự
giữa Mỹ Ly và Vĩnh Hách đã không còn là bí mật nữa, nàng ta quá băn khoăn thế
này thì có phần hơi hẹp lượng.
Mỹ Ly mỉm cười lắc đầu, tỏ vẻ không bận lòng.
Tiếng vó ngựa gấp gáp dồn đến, Mỹ Ly lui lại một bước
nghiêng người nhường lối, vô tình nhướng mắt thì thấy hóa ra là Tĩnh Hiên dẫn
Vĩnh Hách từ cuối đoàn chạy tới.
Tĩnh Hiên giảm tốc độ, lạnh nhạt liếc nhìn Mỹ Ly bấy
giờ đã cụp mắt, rồi mới mỉm cười với Tố Doanh: “Sao lại xuống xe?” Y khẽ hỏi,
giọng điệu có thể nói là ân cần.
“Xe vừa ngộp vừa nóng.” Tố Doanh cong môi tố khổ,
ngẩng mắt nhìn y đang ngồi chất ngất trên lưng ngựa. Mấy ngày đi đường, da y
phơi nắng ngăm đen, vô cùng nam tính, kết hợp với khuôn mặt đẹp như tạc, trông
oai phong lẫm liệt chẳng kém chiến thần giáng trần, khiến người nhìn bất giác
nghẹt thở.
Tĩnh Hiên mỉm cười, tư thế xuống ngựa cũng tiêu sái
phong nhã, lúc đi ngang qua Mỹ Ly, y liếc nhanh nàng, không ngờ phát hiện nàng
đã quay đầu tủm tỉm cười với Vĩnh Hách. Lại kiểu cười đó! Kiểu cười mỉm dịu
dàng quyến rũ đó!
Nàng từng khóc lóc, từng cười cợt với y, nhìn y một
cách thâm tình, điệu đà làm nũng, chỉ khác là chưa hề dùng ánh mắt dịu dàng như
vậy nhìn y! Nếu như ngày trước nàng dành cho y ánh mắt thế này, làm sao y chán
ghét nàng được?
Lúc nàng mỉm cười ngọt ngào, làn môi nhỏ nhắn cong lên
khiến đàn ông nhìn vào muốn say muốn mê, dẫu không có lúm đồng tiền thì đã đủ
làm người ta nghẹt thở. Đôi mắt nàng khi cười hơi nheo lại, đồng tử long lanh
dưới hàng mi dài cong vút, khiến đàn ông chỉ muốn xông lại hôn tới tấp lên ánh
mắt lóng lánh mê người đó. Nàng không còn là nha đầu đáng ghét khờ khạo ngây
thơ như trước, mà là thiếu nữ dịu dàng, tình cảm như nước.
Chẳng phải nàng rất thích y sao? Chẳng phải luôn miệng
nói chỉ gả cho y sao? Tại sao chưa bao giờ nhìn y như vậy!
Một cô nàng ngốc nghếch chẳng được ai yêu thích, bỗng
làm y cảm thấy mình bị phụ rẫy chân tình!
Chỉ mới hai năm thôi, bao lời thề son sắt của nàng đã
thay đổi hết cả! Cái gì mà thích y suốt cả đời, cả đời của nàng chỉ dài có hai
năm trời cách mặt thôi sao?
Mắt chợt lạnh đi, Tĩnh Hiên kéo mạnh cương, ngựa bị
đau đột ngột giậm vó trước, cất tiếng hí vang. Mỹ Ly giật bắn mình, lùi lại một
bước, vô tình va phải cành cây ven đường, đau đến mức phải nhíu mày, nụ cười
biến mất. Y hừ lạnh, cảm thấy hả giậ