Polly po-cket
Thương Ly

Thương Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322061

Bình chọn: 8.5.00/10/206 lượt.

ường như vậy

làm gì hắn phải chật vật đến thế?

“Thiếu… Thiếu gia phái nô tài đến… đến chuyển lời.”

Tiểu thái giám so vai rồi rút trong người một túi thơm cung kính đưa tới tận

tay Mỹ Ly, “Tối nay giờ tuất đến cánh rừng sau doanh trại, thiếu gia có chuyện

quan trọng cần nói.”

Mỹ Ly nhìn túi thơm trong tay, quả là của Vĩnh Hách,

nhưng nàng cứ cảm thấy câu chuyện có vẻ gì kì lạ. Với tính tình của Vĩnh Hách,

chẳng bao giờ gã hành động giấu đầu hở đuôi thế này, có chuyện gì thì nhất định

sẽ đích thân đến nói với nàng. Chẳng lẽ… Nàng băn khoăn siết chặt túi thơm,

Vĩnh Hách biết chuyện xảy ra trên xe ngựa hồi sáng? Tức giận rồi? Nàng ngẩng

đầu định hỏi kĩ tên tiểu thái giám thì phát hiện ra, hắn đã im hơi lặng tiếng

lủi mất tự lúc nào.

Nàng thở ra một hơi dài, hoặc có thể là do nụ hôn đam

mê của Vĩnh Hách bên dòng suối… Mặt nàng nóng bừng, gã hẹn nàng ở nơi vắng

người… Nàng lắc lắc đầu, không đâu, ở bên suối khi bị Tĩnh Hiên bắt gặp, Vĩnh

Hách hết sức áy náy xấu hổ, nàng tin tưởng Vĩnh Hách, gã sẽ không làm hại nàng!

Tiểu thái giám rời khỏi lán Mỹ Ly, thình lình hai chân

mềm nhũn, loạng choạng chạy đến chỗ vắng há miệng thở dốc.

“Nô tài vô dụng! Không ngờ lại sợ đến vậy!” Ngân Địch

từ bóng tối bước ra, tức giận đá hắn một cước.

Tiểu thái giám vội vã quỳ xuống, toàn thân run lẩy

bẩy, dập đầu lia lịa: “Cách cách tha mạng, cách cách tha mạng! Đi lừa Mỹ Ly

cách cách, nô tài đã sợ đến vậy, chỗ Khánh vương gia, nô tài chết cũng chẳng

dám đi!” Nói xong còn chảy nước mắt.

“Ngươi!” Ngân Địch lại đá hắn mấy cước, tiểu thái giám

chỉ liên tục dập đầu van xin, mặc cho nàng ta trừng mắt mắng chửi vẫn không

chịu nhúc nhích. Ngân Địch mắt trợn mày chau nhưng đành bó tay chẳng làm gì

được.

“Hừ! Vô dụng!” Tĩnh Nhàn mất kiên nhẫn, bèn bước ra từ

đằng sau lán. Ngân Địch đúng là đồ ngốc làm việc chẳng nên hồn, chuyện đơn giản

đến vậy cũng phải để cô ta ra mặt.

“Ngươi nhìn cái này!” Tĩnh Nhàn quẳng một tờ ngân

phiếu năm trăm lượng xuống trước mặt tên tiểu thái giám. Tiểu thái giám liếc

mắt nhìn thấy, toàn thân cứng đờ, rõ ràng đã bị giá trị của tờ ngân phiếu làm

kinh ngạc.

“Ngươi chỉ cần đến đó chuyển lời thôi! Xong xuôi ngươi

đến phủ của ta trốn một thời gian, ai cũng biết Khánh vương gia sắp xuất chinh,

chẳng rảnh rỗi đâu mà lùng sục ngươi! Đợi hắn đi rồi, ta sẽ thưa với lão tổ

tông điều ngươi đến chỗ tốt làm việc, số bạc này coi như là thưởng thêm cho

ngươi thôi.” Tĩnh Nhàn cười nhạt hứa hẹn.

“Thật không?” Tiểu thái giám lắp bắp, nhưng lòng đã

bắt đầu dao động.

“Hỏi thừa! Hiện giờ chúng ta đều ngồi chung trên một

con thuyền, ta hại ngươi rồi cũng chẳng thoát được, ngươi lo lắng cái gì?” Tĩnh

Nhàn bực bội trợn mắt.

“Vậy… Vậy được.” Tiểu thái giám cuối cùng cũng đứng

dậy, chắp tay tuân lệnh, cất kĩ ngân phiếu.

“Đi đến chỗ vương gia thì bình tĩnh một chút! Đừng lấm

la lấm lét thế! Chuyển lời ngươi cũng không biết cách sao?” Tĩnh Nhàn hạ giọng

mắng, tiểu thái giám khom lưng khoanh tay liên tục gật đầu vâng dạ, rồi so vai

khom lưng bỏ đi.

“Biểu tỷ, sau đó thì sao?” Ngân Địch vờ khôn khéo hỏi.

Tĩnh Nhàn cười thầm, đúng là đồ ngốc. “Ngân Địch, ta

làm vậy hoàn toàn là vì muội! Ta đúng là hại người mà chẳng lợi mình, làm việc

không đâu.”

Ngân Địch bực bội vung tay, “Biết rồi, biết rồi, dẫu

có đánh chết muội cũng không khai ra tỷ đâu! Tỷ đã nói đi nói lại mấy vạn lần

rồi! Tiếp theo làm sao đây, muội phải đi tìm Vĩnh Hách đúng không?”

“Muội đi tìm Vĩnh Hách, hắn ta chịu đi theo muội

chắc?” Tĩnh Nhàn cười khẩy.

“Chàng không đi thì muội kéo chàng đi! Nói gì thì nói,

Mỹ Ly đi ngoại tình, gã nghe xong là phát điên lên, vội vã đi bắt gian ngay chứ

gì?” Ngân Địch bĩu môi nói.

Tĩnh Nhàn lườm cô ta, “Ừ! Hắn ta vội vã đi bắt gian,

đợi hắn nhìn thấy trò hay đó rồi, muội chắc chắn là tương lai hắn không hận

muội chứ? Không nghi ngờ muội chứ? Muội còn hi vọng gì để hắn yêu muội nữa?”

Ngân Địch nghẹn họng.

Đúng là hết thuốc chữa! Tĩnh Nhàn hừ một tiếng khinh

thường, “Muội đi báo tin này cho Tố Doanh! Bảo cô ta kéo Vĩnh Hách cùng đi

chứng kiến!”

Ngân Địch bất an hỏi lại: “Cô ta chịu sao?”

“Đương nhiên rồi, cô ta có ngốc như muội đâu! Xem ra

Mỹ Ly sớm đã thành mối họa canh cánh trong lòng cô ta rồi.”

Nhìn Ngân Địch hớn hở đi về phía lán Tố Doanh, Tĩnh

Nhàn cười khẩy, Ngân Địch, đừng trách người khác, hãy trách mình ngốc đi!

Tố Doanh mong Mỹ Ly mau gả cho Vĩnh Hách còn không

kịp, lẽ nào lại dẫn Vĩnh Hách đi bắt gian chứ! Tĩnh Nhàn chỉ muốn có thêm một

người oán hận Mỹ Ly giống mình mà thôi. Hơn nữa, nếu chẳng may âm mưu bại lộ,

hành động mách lẻo Tố Doanh của Ngân Địch có thể chứng minh mọi chuyện đều là

kế hoạch của cô ta, chẳng hề liên quan đến Tĩnh Nhàn.

Đạo lý đơn giản như vậy vẫn không nghĩ ra được, có

chết cũng đáng.

Tĩnh Hiên nghiêng người trên sập, mình tựa gối cao,

ngón tay khẽ vuốt cằm, nheo mắt nhìn tên tiểu thái giám run lập cập trước mặt.

Tiểu thái giám gần như sụm người dưới ánh nhìn của y, hối hận tại sao lại vì

tham lam nhất thời mà đi trêu chọc vị chủ nhân đ