Thương Ly

Thương Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322104

Bình chọn: 9.00/10/210 lượt.

c của nàng.

Mắt quen với bóng đêm, ánh trăng từ miệng hố nhỏ hẹp

rọi xuống đáy nước, mặt nước trong veo hứng ánh trăng di động phản chiếu trở

lại, càng lúc càng thêm sáng rõ.

Nàng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Tĩnh

Hiên, nước đọng trên hàng mi dài của y hắt ánh nhàn nhạt, khiến đôi mắt đen

càng thêm sâu thẳm. Y ngồi cạnh nàng, bình tâm tĩnh trí, còn điểm nét giễu cợt

trước vẻ sợ hãi hốt hoảng của nàng.

“Đây… đây là chỗ nào?” Nàng không biết vì sao y lại

xuất hiện, cũng không muốn nhìn y, gắng gượng thẳng lưng, bò trên mặt đất quan

sát bốn phía. Đây là một cái động nhỏ nằm ngang, cách

mặt nước dưới hố sâu chưa tới hai thước. Cửa động còn nhiều dây leo to bằng cổ

tay lòa xòa, rất khó phát hiện.

Cái hố thiên nhiên này hình hồ lô, miệng hố tuy hẹp

nhưng bên trong lại rộng, dưới đáy là một đầm nước nhỏ, may mà họ chưa tận số

nên bên vách còn có một hang động trổ ngang, và dù nó nằm khuất, cũng may Tĩnh

Hiên đã phát hiện ra. Nếu không, dẫu khỏe đến đâu mà cứ liên tục đạp nước hít

thở thì cuối cùng cũng không tránh khỏi cảnh kiệt sức chết đuối.

Ánh mắt đề phòng của nàng chợt phát hiện ra, y bắt đầu

tự cởi bộ quần áo ướt sũng. “Ngài… ngài làm gì vậy?” Nàng vừa giận vừa lo, hang

động thấp và hẹp, nàng muốn tránh cũng không tránh được.

“Cô không lạnh sao?” Y cởi sạch áo cười phì, không để

ý đến lời chống chế xấu hổ của nàng.

Nghe y nói vậy, nàng mới cảm giác được lớp áo ướt sũng

dính sát vào người, càng lúc càng lạnh giá khó chịu. Nhưng nàng quay mặt đi

không nhìn y, bắt mình thản nhiên nói: “Không lạnh.”

Tĩnh Hiên cười nhạt, không để ý gì tới nàng, lấy quần

áo vừa cởi mang ra cửa động vắt cho khô rồi lau nước bám trên người.

Mỹ Ly giả vờ trấn tĩnh, thà chết cũng không nhìn về

phía Tĩnh Hiên. Không ngờ y cởi sạch sẽ chỉ còn quần dài, đến giày vớ cũng

thoát ra, bàn chân để trần, bộ dạng thoải mái. Nàng chẳng làm gì được y, bèn

dứt khoát nhắm chặt mắt, cắn răng chịu đựng hơi lạnh càng lúc càng thấm vào

xương tủy.

Tĩnh Hiên ung dung tựa vách động, mượn ánh trăng phản

chiếu vào làn nước để ngắm nàng. Sau hai năm, điều khiến y rung động nhất chính

là bộ dạng im lặng chịu đựng của nàng, vừa quật cường lại vừa cô đơn, chỉ một

thoáng tim y đã loạn nhịp, tình cảm dâng trào.

Y cau mày, nhanh chóng cúi người cởi lớp áo lạnh buốt

ướt sũng của Mỹ Ly.

“Ngài làm gì vậy?” Không phải nàng không đề phòng,

nhưng khi y thực sự ra tay, nàng vẫn cảm thấy sức mình quá yếu ớt. “Vương gia…”

Nàng không chống cự nổi y, hai tay giữ chặt vạt áo, gồng sức đến mức nước từ áo

ứa ra.

Vương gia? Y giễu cợt lặp lại kiểu xưng hô đầy xa cách

của nàng, cười mỉa: “Cô yên tâm đi, giờ ta không có hứng làm chuyện đó.”

Giọng điệu của y khiến nàng vừa xấu hổ vừa bối rối,

cuối cùng không chống cự nổi, quần áo trên người bị y thô lỗ cởi hết ra, nàng

đành ôm chặt lấy hai đầu gối, co rúm mình lại. Tĩnh Hiên cười lạnh lùng nhưng

không tiếp tục lôi kéo nàng nữa, mà chỉ dùng y phục đã vắt khô tỉ mỉ lau nước ở

lưng, cánh tay và bắp chân của nàng… Thu nhỏ người đến mức nào nàng vẫn không

che chắn được những chỗ ấy, đành cắn môi yên lặng, thái độ ân cần bất ngờ của y

chẳng qua chỉ là muốn tàn nhẫn tạo ảo tưởng cho nàng mà thôi.

Thái độ im lìm cự tuyệt của nàng làm cơn giận của y

thêm phần kích động, y đột ngột ôm choàng lấy nàng, tay không chút thương tình

nắm lấy mắt cá chân của nàng. Mỹ Ly có cảm giác y muốn kéo đứt cả chân nàng,

cơn đau chưa dứt, cánh tay và đôi chân thon dài mạnh mẽ của y đã quấn tới, nàng

chẳng khác gì côn trùng bị nhện giăng tơ, nằm gọn trong lòng y không sao động

đậy được.

Nàng định gồng sức giãy dụa, nhưng càng bị y giữ chặt

hơn, “Ta hiện giờ không có ý gì khác, nhưng nàng còn tiếp tục vặn vẹo thế này,”

Y tà ác thổi phù một tiếng, “thì khó nói lắm.”

Mỹ Ly cũng biết chống cự vô ích, bèn bắt chéo tay bảo

vệ ngực, cũng đẩy tay y đang vắt ngang người nàng ra. Tĩnh Hiên chẳng thèm để

ý, ôm chặt lấy nàng hồi lâu vẫn không buông lỏng. Mỹ Ly gối đầu lên cánh tay y,

tâm lý còn chống đối nhưng thân thể chẳng vâng lời cứ tìm kiếm hơi ấm từ người

y. Mũi chợt cay cay, nàng chưa kịp kìm lại, lệ đã trào ra nơi khóe mắt. Đây

chính là hơi ấm mà nàng từng khao khát bất chấp tất cả, nhưng y keo kiệt chẳng

hề ban cho nàng. Giờ đây, dẫu có ấm hơn nữa, tim nàng vẫn lạnh như băng.

“Nàng không nói gì được nữa sao?” Im lặng hồi lâu,

Tĩnh Hiên lại bắt đầu tức giận, vừa nói vừa ác ý rung tay, lay lay đầu nàng. Mỹ

Ly nhắm chặt mắt, toàn thân y đang khó chịu, nhưng nàng lại thoải mái đến mức

muốn ngủ thiếp đi đây.

Mỹ Ly cau mày, “Vì sao ngài lại ở đây?” Nàng hỏi cho

có lệ, đang trong tình huống này, nàng thật không muốn chọc giận y.

“Theo nàng thì sao?” Y cười lạnh khinh miệt, biết rõ

sự thực nhưng vẫn cố tình mỉa mai, “Không phải nàng hẹn ta đến sao?”

“Tôi ư?” Đôi mắt khép chặt của nàng bỗng dưng mở lớn,

vừa sợ vừa giận nhìn y. Đôi mắt to trong trẻo như đầm nước, quyến rũ tựa sóng

xuân, phản chiếu ánh nước lấp lóa trông càng thêm mê hồn. Tĩnh Hiên cảm thấy

ngực nóng lên, phần thân th


The Soda Pop