
áng sợ thế này.
“Ngươi nói… Mỹ Ly hẹn gặp ta ở cánh rừng sau núi?” Y
cười nhẹ, uể oải lặp lại lời nói của tên tiểu thái giám.
“Dạ, đúng vậy.” Tiểu thái giám toát mồ hôi hột.
“Được, nói với Mỹ Ly,” Y nhướng mày, đôi mắt sâu thẳm
ánh lên vẻ quỷ quyệt, “Ta nhất định sẽ đến.”
Tiểu thái giám thở phào, chạy trối chết ra khỏi lán.
Tĩnh Hiên cười lạnh nằm xuống, trò hề diễn kém quá!
Chỉ có điều rất hợp ý của y. Thành công rồi, y còn phải biết ơn Tĩnh Nhàn nữa
là khác.
Trời mùa xuân chưa đến giờ dậu đã sập tối. Ngân Địch
từ sớm đã tìm một chỗ kín đáo trong rừng sau núi để ẩn mình. Cô ta chờ đợi
trong nôn nóng và đắc ý, có phần coi thường Tĩnh Nhàn nhát gan, không dám đến xem
trò vui!
Cô ta chỉ lo Tố Doanh không kéo Vĩnh Hách đến theo, vì
lúc nghe báo tin, Tố Doanh chỉ cúi đầu trầm tư, chẳng hề tỏ thái độ gì rõ rệt.
Tới gần giờ tuất, Ngân Địch nghe tiếng bước chân lạo
xạo, Mỹ Ly cầm một chiếc đèn lồng nhỏ bước thấp bước cao tiến tới. Ngân Địch
nấp trong bóng tối, lòng tràn đầy vui sướng, tốt quá, diễn viên đã tới rồi.
Cành lá xào xạc, gió núi lành lạnh lùa qua khiến người
ta rùng mình. Mỹ Ly khoanh tay, cảm thấy rét run. Đã quá giờ hẹn, sao Vĩnh Hách
vẫn chưa đến? Nàng đi tới đi lui, vừa bất an, vừa nóng nảy.
Trong chỗ tối, Ngân Địch còn nóng nảy hơn cả nàng.
Những người khác đâu!? Ít nhất thì Tĩnh Hiên cũng phải tới chứ! Tiểu Bân Tử đã
nói rõ ràng là y đồng ý ngay mà!
Đã nửa canh giờ trôi qua, nến trong đèn lồng đã sắp
cháy hết. Mỹ Ly cau mày, rõ ràng là có người cố ý trêu trọc nàng rồi. Hèn gì từ
đầu đã cảm thấy đáng ngờ. Nàng quyết định không đứng đợi suông nữa, phải mau
chóng về thôi, nói không chừng Vĩnh Hách từ chỗ hoàng thượng quay về, không gặp
nàng lại đang sốt ruột lo lắng đây.
Thấy Mỹ Ly bắt đầu trở gót, Ngân Địch nóng nảy đến
muốn nhảy dựng, thế này là thế nào? Rõ ràng kế hoạch đâu vào đó, không ngờ lại
gặp kết quả thế này. Vì ngồi xổm quá lâu, chân tê rần, nay sốt ruột vội đứng
dậy, chân không chịu được, cô ta té rầm một cái, ngã sấp xuống, đè lên cành khô
trên mặt đất phát ra tiếng kêu răng rắc.
“Ai?” Mỹ Ly giật mình nhảy dựng, vội vã cầm đèn lồng
chỉ còn tỏa ánh sáng yếu ớt soi về phía bên này, khi nhìn thấy Ngân Địch ngã
rạp trên mặt đất, đang nghiến răng vì đau, mặt nàng sầm xuống.
“Là ngươi?!”
Thoạt tiên Ngân Địch còn hơi hoảng loạn, nhưng dần dần
cảm giác tê dại đã rút khỏi chân. Cô ta đứng dậy, tuy kế hoạch không thành
công, cô cũng đâu cần phải sợ Mỹ Ly?
“Đúng, là ta” Ngân Địch cố ý hếch cằm, cười lạnh vẻ
bất cần.
“Đúng là trò mèo.” Mỹ Ly chẳng thèm để ý, quay người
bỏ đi.
“Mỹ Ly! Đứng đó!” Tự ái vì thái độ khinh thường của Mỹ
Ly, Ngân Địch bước lên níu mạnh áo nàng, “Đồ hạ tiện! Không biết xấu hổ! Chỉ
giỏi bám lấy đàn ông! Hẹn tới là tới ngay, không biết liêm sỉ.”
Trong lúc hai bên giằng co, đèn lồng rơi xuống đất tắt
ngấm. Mỹ Ly vốn đang bực mình, thêm vào Ngân Địch cứ chèo kéo vặn vẹo, không
nhịn được nữa nàng giơ tay đẩy mạnh cô ta. Ngân Địch không phải đối thủ của
nàng, ngã ngồi xuống đất, tức phát điên lên.
“Ngươi đánh ta? Ngươi còn có mặt mũi đánh ta?” Ngân
Địch như phát dại xông tới túm tóc Mỹ Ly, bao oán giận những ngày qua nhất thời
bùng nổ.
Mỹ Ly bị kéo tóc đau nhức cả đầu, cũng ra sức phản
kích. Hai người áp sát vào nhau, Ngân Địch bị nàng đẩy vào thân cây, lưng đau
rát, liền tận dụng luôn lực tì xô mạnh nàng ra. Mỹ Ly loạng choạng giật lui,
thình lình rú thảm một tiếng rồi mất tăm mất tích.
“Mỹ Ly?” Biến cố đột ngột khiến Ngân Địch hết hồn. Gọi
mấy tiếng liền Mỹ Ly vẫn không đáp, cô ta lấy hết can đảm run run bò qua xem
xét, kinh hãi phát hiện nơi Mỹ Ly biến mất là một hố đất thiên nhiên, miệng phủ
kín toàn dây leo và cây cỏ.
Ngân Địch bò quanh trên bờ, còn mơ hồ nghe thấy Mỹ Ly
vùng vẫy sặc nước dưới hố sâu, cách mặt đất mấy trượng, tiếng hô cứu mạng càng
lúc càng yếu ớt.
“Ôi mẹ ơi!” Ngân Địch sợ hãi đến vỡ mật, “Dưới hố có
nước!”
Chưa dứt lời đã thấy một bóng đen lướt qua bên cạnh,
vù một tiếng rơi tùm xuống, bọt nước bắn tung tóe, có mấy giọt hắt vào mặt cô
ta.
“Ma!” Ngân Địch sợ hãi loạng choạng giật lui, đến khi
đoán ra chắc là người nào nhảy xuống cứu Mỹ Ly, cô ta lại bò đến bờ hồ nhìn
xuống thì bên dưới chẳng còn tiếng động gì cả, hết sức yên ắng. Ngân Địch run
rẩy gọi vài lần nữa, cũng chẳng ai đáp lời.
Người đó là ai? Chắc không đến nỗi… cũng chết đuối rồi
chứ? Sợ tái người, mồ hôi nhỏ giọt, Ngân Địch chạy nháo nhào khỏi cái nơi kinh
hãi này, cô ta chỉ muốn bỏ chạy, và sẽ giả vờ chẳng biết chuyện gì xảy ra.
Có người ấn mạnh vào bụng nàng. Cổ họng phát nóng
khiến nàng bật ho bật khạc, phun ra một búng nước lớn, nước trào cả từ mũi, lệ
nóng hoen tròng, mỗi lần hít thở đều đau rát khó chịu. Nàng sực nhớ lại cảm
giác giá băng kinh khủng khi rơi xuống nước, lại một lần nữa tuyệt vọng, sẽ
chẳng có ai đến cứu nàng, nàng đã chết rồi sao?
“Khỏe hơn chưa?” Một giọng bình tĩnh hỏi.
Mỹ Ly giật bắn mình, muốn trốn nhưng không đủ sức. Nỗ
lực giãy dụa tìm đường sống nơi đáy nước đã ngốn hết toàn bộ sức lự