
ể căng ra càng lúc càng đau nhức. Y đanh mặt, duy
trì vẻ thản nhiên coi thường, y không muốn chiếm lấy nàng khi nàng chưa cam tâm
tình nguyện, hành động cưỡng ép ấy sẽ khiến y căm ghét chính bản thân mình.
Mỹ Ly yên lặng suy nghĩ một hồi, đại khái đã đoán ra
được nguyên do. Nàng cũng hiểu trò đùa độc ác này không chỉ đơn giản là lừa
nàng lên núi chờ suông suốt đêm.
Thấy nàng không nói gì nữa, Tĩnh Hiên càng khó chịu,
lại lay lay nàng, “Ta cứu nàng rồi, không cảm ơn sao? Nói không được thì dùng
hành động càng tốt.” Y ác ý cười khẽ, nhấm nháp nỗi kinh sợ của nàng.
“Ngài đến được bao lâu rồi?” Nàng bỗng lãnh đạm hỏi,
cắt ngang tiếng cười của y, thân hình mảnh dẻ đã không còn run lẩy bẩy nữa.
“Lúc Ngân Địch và tôi đánh nhau, chắc ngài đã đến rồi phải không?” Có lẽ y đã
đến từ sớm, từ đầu đến cuối nấp trong bóng đêm cười cợt theo dõi mọi chuyện.
Y chẳng nói gì được.
Giờ đến lượt nàng cười nhạt. Khoanh tay đứng nhìn nàng
chịu khổ nạn dường như là niềm vui của y. Bị tiếng cười chọc giận, Tĩnh Hiên
xoay người nằm đè lên tấm thân nhỏ nhắn mềm mại, “Lúc ta nhảy xuống cứu nàng,
vốn không ngờ rằng dưới đây có hang động thế này!” Đúng vậy, sau khi thoát
hiểm, y không khỏi kinh hãi, cũng không khỏi mất vía trước hành vi xốc nổi của
mình! Nếu không phải nhờ vùng vẫy làm khua động dây leo phủ trên vách hang,
chưa chắc y đã phát hiện ra nơi này. Tương lai của y, tham vọng của y có thể sẽ
bay biến hết chỉ vì một người phụ nữ nét mặt lạnh lùng, một kẻ trong lòng toàn
nghĩ tới gã đàn ông khác và mở miệng ra là châm chọc khiêu khích y.
Mỹ Ly mặt hơi đổi sắc, nét cười trào phúng dần dần
nhạt đi.
“Cảm ơn.” Nàng xoay mặt nhẹ giọng nói. Dù sao chăng
nữa, lần này, cuối cùng y đã ra tay cứu giúp.
Tĩnh Hiên hung hăng lăn ra khỏi người nàng, nhưng vẫn
ôm nàng thật chặt như khi nãy. Y thực sự muốn bóp chết nàng, thôi đi, nàng
không cảm ơn y, y bực tức, nàng tạ ơn rồi, y càng giận dữ! Những gì y làm cho
nàng chỉ đáng một câu cảm ơn lạnh nhạt lấy lệ thôi sao?
Cảm nhận được cơn giận của y, Mỹ Ly mỉm cười, “Ngài có
thể không cứu tôi mà.”
“Cô!” Gân xanh trên tay y nổi cả lên.
“Mỹ Ly…” Phía cửa động đột nhiên vang lên tiếng gọi
đầy lo âu của Vĩnh Hách.
Mỹ Ly mững rỡ, toan đáp lời thì bị Tĩnh Hiên nhanh tay
bịt miệng. Y dùng tay chân khống chế, không để nàng phát ra tiếng động nhỏ nào
thu hút sự chú ý của Vĩnh Hách, thậm chí còn thò tay kéo dây leo bên ngoài che
kín cửa động.
Mỹ Ly lo cuống. Phía bên trên động được đuốc chiếu
sáng rực, tiếng gọi của Vĩnh Hách càng lúc càng thê lương khiến lòng nàng cũng
cảm thấy đau thay cho gã. Nàng ở đây! Nàng ở ngay đây! Nàng căm hận định cắn
vào bàn tay Tĩnh Hiên đang bịt miệng mình, nhưng y sớm đã đề phòng, dùng sức
véo vào má nàng, cằm nàng đau nhói, không dùng sức được nữa.
Hang động nằm ngang này cực kì âm u, qua lớp dây leo
che phủ có thể nhìn thấy hố đất được chiếu sáng rực. Mặt nước bỗng “ùm” một
tiếng, Vĩnh Hách lưng đeo dây thừng nhảy từ trên miệng hố xuống, gã ngụp lặn
tìm kiếm mấy lần, cuối cùng đến giọng gọi tên nàng cũng trở nên khàn đặc, thậm
chí còn nghẹn ngào.
Hai tên thị vệ cũng nhảy xuống giúp gã kiếm tìm. Bởi
vì bọn họ đều giữ chặt lấy dây thừng quấn quanh eo chứ không níu lấy dây leo,
mà cũng không ngờ trên vách còn có một hang động khác, nên chẳng để ý gì đến
góc tối bên này.
“Vĩnh Hách!” Miệng hố vẳng lại tiếng khóc gọi của Ứng
Như phúc tấn, “Lên đi mà, Vĩnh Hách.”
“Không, không!” Vĩnh Hách hồn bay phách lạc, não nùng
phản đối.
Ứng Như phúc tấn ra lệnh cho người phía trên cứ kéo
lên bất chấp kháng nghị. Vĩnh Hách phát cuồng, thậm chí còn định dùng chủy thủ
tùy thân cắt đứt dây thừng. Thị vệ cùng xuống với gã lập tức ngăn cản, hợp sức
với người phía trên kéo Vĩnh Hách vừa khóc vừa gào lên.
“Ngài làm gì vậy?” Đợi đến khi phía trên không còn
tiếng động, Tĩnh Hiên mới buông Mỹ Ly ra. Sững sờ hồi lâu, nàng òa lên gào
khóc, khi nãy tiếng gọi của Vĩnh Hách khiến nàng tan nát lòng.
“Làm gì ư?” Nụ cười của y lạnh băng, “Không để bọn họ
tìm được nàng!”
“Ngươi!” Mỹ Ly quá sức căm giận, cuối cùng y muốn hành
hạ nàng đến mức nào? Nàng điên cuồng xông tới, dùng hai tay đánh y nhưng bị y
dễ dàng ghìm lại.
“Vì sao? Vì sao?” Nàng khàn giọng chất vấn, bởi vì quá
sức phẫn nộ, tóc tai xõa ra bù xù, áp sát vào khuôn mặt thon gầy, trông càng
thêm yếu ớt bất lực. Bên tai nàng tựa hồ vẫn còn văng vẳng tiếng gọi tuyệt vọng
đứt ruột của Vĩnh Hách.
“Ngươi vì sao lại như vậy? Vì sao không chịu buông tha
ta?” Nước mắt rơi xuống như mưa, bao ủy khuất oán giận mấy ngày nay chợt bùng
nổ, “Ta chẳng phải đã buông tay rồi sao, ta chỉ là đồ bỏ của ngươi thôi! Ngươi
rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi rốt cuộc muốn ta làm sao đây?” Nàng chất vấn y,
đồng thời cũng chất vấn vận mệnh cứ bắt nàng phải chịu đau khổ hết lần này đến
lần khác.
Tĩnh Hiên mặc cho nàng gào khóc. Dáng vẻ Mỹ Ly hiện
giờ quen thuộc với y hơn, ít nhất không còn là khuôn mặt cứng đờ lạnh băng băng
nữa. Bị câu nói cuối cùng của nàng làm tổn thương, hai tay y siết chặt.
“Mỹ Ly…” Đ