
y hoàng thượng cũng phải nể mặt, nói câu miễn lễ trước
khi lão thần kịp quỳ xuống. Nhưng lúc này, Tĩnh Hiên xem ra không phản đối gì
cả.
Một lúc lâu sau, giọng cố ý lãnh đạm của Tĩnh Hiên mới
vang lên, “Đứng dậy đi!”
“Dạ.” Trác Mục Lăng đáp, giọng ẩn chứa phẫn nộ.
“Trác Mục Lãng, chuyện gì khiến ngươi khổ sở gấp gáp
trở vể ngay trong đêm vậy?” Tĩnh Hiên cười nhạt, hỏi với giọng ngạo mạn. Mỹ Ly
hơi ngỡ ngàng, dẫu Tĩnh Hiên quyền cao chức trọng, nhưng dù sao đây cũng là cha
vợ tương lai, chưa kể lão ta có thể giúp đỡ y rất nhiều trong tương lai. Lẽ ra
y không nên dùng thái độ này đối xử với lão mới phải.
“Tiểu nữ bệnh nặng, nô tài lo lắng không yên nên xin
hoàng thượng đến đây trước.” Trác Mục Lãng hậm hực đáp, dẫu thầm tức giận nhưng
vẫn hết sức nhẫn nhịn, không dám ngang ngược quá trớn trước mặt con rể tương
lai.
Tĩnh Hiên cười giễu, tỏ vẻ không quan tâm: “Vậy đi
đi!”
Trác Mục Lãng hơi ngạc nhiên, không ngờ Tĩnh Hiên dễ
dàng chấm dứt câu chuyện như thế.
“Vương gia...” Trác Mục Lãng lại lên tiếng, nhỏ giọng
hơn hẳn khi nãy, vài phần tức giận cũng đã biến mất trước thái độ hờ hững của
Tĩnh Hiên. Tuy ngán ngẩm, nhưng vì con gái, lão không thể không dịu giọng: “Tố
Doanh thật lòng đối với ngươi, hoàng thượng cũng hứa với lão nô...”
“Trác Mục Lãng!” Giọng Tĩnh Hiên từ lãnh đạm đột nhiên
chuyển sang khắc bạc, cắt ngang lời nói của đối phương. “Ngươi đừng hở chút đem
hoàng thượng ra đe dọa ta. Chịu cưới con gái nhà người là vì nàng ta có chút
nhan sắc làm ta động lòng.” Giọng khinh miệt của y khiến Trác Mục Lãng hít mạnh
một hơi, không dám ho hé. “Vì sao hoàng thượng muốn ta cưới Tố Doanh, trong
lòng ngươi hiểu rõ rồi đấy!” Y quả thật rất giận Trác Mục Lãng cậy già lên mặt
can thiệp chuyện riêng của mình, cưới Tố Doanh là lựa chọn mà y không thể cải
biến, nhưng chẳng lẽ vì thế mà y mất luôn quyền cưới vợ lẽ hay sao?! Đúng là
tức cười! Còn mò đến cầu xin lão tổ tông nữa!
Giọng điệu của y khi nhắc đến Tố Doanh không ngờ lại
khiến tim Mỹ Ly đau nhói. Ánh mắt cưng chiều khi nhìn nàng ta, vẻ mặt hiền hòa
khi cúi xuống nghe Tố Doanh thỏ thẻ bên tai...rồi sau lưng lại nói những lời
khinh bạc thế này sao? Nàng biết mình không có tư cách gì để thông cảm với Tố
Doanh, nhưng nàng cũng cảm thấy buồn giùm nàng ta. Yêu phải Tĩnh Hiên thì thật
đáng thương.
Trác Mục Lãng không hề phản bác lại lời nói mỉa mai
này, không ngờ lão ta cũng chấp nhận thái độ cao ngạo của vị Khánh vương gia
tuổi đáng con cháu mình.
“Trác Mục Lãng, chuyện ta đáp ứng ngươi, đáp ứng hoàng
thượng, đương nhiên sẽ làm được. Những chuyện khác, ngươi bớt xen vào đi! Ta
phải cưới con gái nhà ngươi, nhưng vị “cha vợ” nhà ngươi đừng có quản chặt chẽ
quá như thế!” Giọng Tĩnh Hiên đầy châm chọc, mặt lạnh tanh chầm chậm dằn từng
tiếng, khiến người đối thoại không còn chút thể diện nào.
“Được rồi, đi đi, nói rõ ràng với con gái nhà ngươi.
Thứ ta cần ban cho nàng ta thì sẽ ban cho, không cần các ngươi lo lắng. Chuyện
riêng của ta cũng chẳng cần các ngươi nhúng ta vào!”
“Dạ.”
Tiếng “dạ” càng khiến lồng ngực Mỹ Ly trĩu nặng, Trác
Mục Lãng dùng tâm tình gì, vẻ mặt gì để nói lên tiếng “dạ” đó? Bất lực trước
vận mệnh, trước hiện thực, là nỗi bất lực u ám nhất. Không thể phản bác, không
thể cự nự những lời gây tổn thương người khác được nói ra bằng giọng thờ ơ kia.
Những ngón tay Mỹ Ly siết chặt vào thanh gỗ lan can.
Dường như y đã định sẵn tương lai cho tất cả mọi người, kể cả nàng nữa. Nàng
nghe rất rõ ràng, y ban cho Tố Doanh danh phận vương phi, là nhờ vào năng lực
của Trác Mục Lãng. Gần vua như gần cọp, hiện giờ hoàng thượng đang cần dùng
Trác Mục Lãng, hết sức trọng nể ban ân, nhưng khi lợi dụng xong, Trác Mục Lãng
đem bạc về từ đâu, bằng cách nào, làm sao mà hoàng thượng có thể chấp nhận
được? Do vậy, hoàng thượng phải khiến cho Trác Mục Lãng yên tâm, Trác Mục Lãng
cũng cần một ông con rể quyền thế nghiêng trời làm chỗ dựa.
Nàng lại sai lầm rồi, nàng cứ nhìn mọi chuyện quá đơn
giản, quá đẹp đẽ. Nàng cứ tưởng ít nhất Tĩnh Hiên cũng thực lòng yêu thương Tố
Doanh. Y quả cũng thích Tố Doanh đấy, nhưng chữ “thích” đối với y chỉ là cái
thích nhất thời, nảy sinh trước sắc đẹp và tính tình dịu dàng hấp dẫn mà thôi.
Y nói, “chuyện riêng của y” là ám chỉ nàng sao?
Cưới hỏi đàng hoàng? Y đã hứa với cha vợ tương lai là
sẽ ban cho Tố Doanh một đám cưới đàng hoàng, đến phiên nàng... bất quá là nạp
làm vợ lẽ, nói cho êm tai là trắc phúc tấn, nhưng thật ra chỉ là thiếp mà thôi.
Nàng không phải là người phụ nữ mà y muốn cưới đầu
tiên, lúc trước có công chúa Mông Cổ, về sau có Tố Doanh, nhưng cũng chẳng phải
là người cuối cùng. Đột nhiên nàng có cảm giác được giải thoát, sự lựa chọn của
nàng quả thật là một kiểu giải thoát!
Y có thể uy hiếp bất cứ kẻ nào cầu xin y, nhưng đối
với nàng, y có thể làm gì?
Đợi người đi hết, lúc tên thái giám đến gọi nàng vào
gặp lão tổ tông, nàng thậm chí đã cười nhạt được. Tương lai cô tịch
kể thì đáng sợ thật, nhưng vẫn còn tốt hơn là lấy gã đàn ông lạnh lùng vô tình
đó!
“....N