
nh giờ, chân Mỹ Ly đã tê rần, sắp mất
hết cảm giác, mới được người dẫn vào trong. Tĩnh Hiên đang ung dung khoác áo choàng
thùng thình ngồi trên ghế thái sư uống trà, thấy sắc mặt nhợt nhạt và đôi môi
khô nẻ của nàng, còn giả vờ quan tâm gọi cung nữ dâng trà.
Mỹ Ly không thi lễ, không tránh ánh mắt y, mà nhìn
thẳng vào mặt y. Trước ánh mắt lạnh như băng của nàng, vẻ cười cợt của y đổi
sang điên tiết.
“Tìm ta làm gì? Đã chọn được nơi tốt để quy y rồi
sao?” Y hừ mũi, dằn chén trà xuống bàn.
“Ngài muốn tôi thế nào thì tôi làm thế ấy.” Nàng không
đổi sắc mặt.
“Ta muốn nàng thế nào?” Y nheo mắt nhìn nàng, cười
ruồi giả vờ không hiểu.
“Thả Vĩnh Hách ra, đừng làm khó a mã của nàng nữa, tôi
sẽ vâng phục ngài.” Nàng dằn từng tiếng, chợt muốn phá lên cười ranh quái, vâng
phục y? Đừng hòng!
“À...” Y kéo dài giọng, “Thật sao?”
“Đúng vậy!” Nàng vui sướng đánh lừa, không ngờ lại
thấy khoan khoái vì có thể dùng cái chết của mình để trả thù y.
“Tốt lắm, vậy giờ nàng theo ta đi gặp lão tổ tông,
chính miệng nói ra quyết định của mình.” Tĩnh Hiên đứng dậy, ra lệnh cho cung
nữ thay quan phục, “À, đúng rồi.” Như thể nhớ ra một chuyện vặt vãnh, y vừa mặc
áo vừa lơ đãng nói với nàng. “Vĩnh Hách bị giam vào đại lao vì âm mưu ám sát
ta. Nếu nàng chết, niệm tình nghĩa giữa hai chúng ta, ta sẽ để hắn đồng hành
với nàng, nhân thể cho hai người làm đôi uyên ương dưới suối vàng.”
Không khí bỗng bị rút hết khỏi lồng ngực, Mỹ Ly sững
sờ hồi lâu rồi choáng váng lắc đầu, tựa hồ đang muốn thuyết phục bản thân:
“Không đâu...ngài không cần phải hành động hồ đồ thế đâu!” Sao y có thể vì nàng
mà lấy mạng của Vĩnh Hách chứ?!
Tĩnh Hiên cho cung nữ lui ra, tự mình cài khuy áo, vui
vẻ nhìn sắc mặt thất vọng của nàng, “Sao lại không? Chỉ cần ta muốn là được. Ám
sát vương gia cũng tính là trọng tội, có chết cũng đáng. Nhưng mà... ta có thể
nói đây chẳng qua là hiểu lầm, không cần truy cứu, ta nghĩ rất nhiều người khác
cũng vui lòng thuận nước đẩy thuyền, không cản trở gì.”
“Nói bậy!” Cú phản kích hóa ra lại vô tác dụng với y,
Mỹ Ly thấy đầu nóng lên, vẻ bình tĩnh giả tạo lập tức tan tành, “A mã của Vĩnh
Hách cũng là bậc đại quan, lại là người được hoàng thượng coi trọng, ngươi làm
sao dễ dàng giết chàng được!” Nàng mất tự chủ giật lùi hai bước, kinh hoàng
nhìn y.
Tĩnh Hiên ăn vận chỉnh tề, tủm tỉm bước tới âu yếm
siết lấy chiếc cằm thon run rẩy của nàng, nhưng giọng thì giá băng tàn khốc,
“Nàng nghĩ vì sao Đồ Cáp lớn tuổi như vậy lại nhiệt huyết sôi trào muốn lãnh
binh ra trận? Hôm đó ta tìm ông ta...” Y ác ý dừng một lúc, ngắm vẻ mặt tái
nhợt hồi hộp đến không thở nổi của nàng, “Cho ông ta xem mấy thứ, nàng biết mà,
quan lớn nơi biên cương vốn là chức vụ béo bở, béo bở ở đâu đây? Ta có thể giúp
ông ta giải thích cho hoàng thượng hiểu.” Mỹ Ly thở hổn hển, hèn gì Vĩnh Hách
lại tức giận muốn ám sát y, y nắm được yếu điểm của Đồ Cáp, thâm hiểm khống chế
bọn họ.
“Mỹ Ly trách ta sao?” Y mỉm cười hỏi, dịu dàng một
cách quỷ dị.
Nàng chằm chằm nhìn y, không nói được tiếng nào, cũng
không thể tỏ thái độ.
“Nàng không nên trách ta, nàng cần phải trách gã đàn
ông ấy. Nếu gã mạnh hơn ta, có thể nhốt ta vào thiên lao, muốn ta sống là ta
sống, muốn ta chết là ta chết, thì nàng đâu cần dùng ánh mắt thế này nhìn ta?”
Ánh mắt của nàng khiến y cực kì tức giận, vì trong ánh mắt của nàng chỉ toàn là
oán hận, toàn là từ chối.
Y làm nhiều như vậy, đúng, y thừa nhận thủ đoạn của
mình chẳng cao thượng gì, nhưng y chỉ muốn có được nàng thôi! Chỉ vì muốn giữ
nàng bên người!
Chuyện trước đây, nàng đã quá đau lòng rồi, y nói gì
nàng cũng không tin, giờ y chỉ biết giữ lại nàng trước đã, vậy mới có cơ hội
đối xử tốt với nàng.
“Đời này nếu không có ta thì tốt rồi.” Mỹ Ly bị động
ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng, không có nàng thì tốt biết bao nhiêu, mọi người
chẳng phải đau lòng khổ sở nữa.
Tĩnh Hiên nhìn nàng hồi lâu, nhưng nàng không để ý đến
ánh mắt của y. Y buông tay, đứng thẳng người, hờ hững nhìn nàng.
Mỹ Ly chưa chịu thôi, rút bao thuốc chuột ra. Nàng
không tin sau khi nàng chết y sẽ đuổi tận giết tuyệt Vĩnh Hách, chẳng qua y
muốn nói cho hả giận, nàng chết rồi, y cũng chẳng còn hứng thú gì nữa đâu.
Tĩnh Hiên cố nhịn để không giằng lấy gói độc dược
trong tay nàng. Y không muốn nàng biết suy nghĩ chân thật của y, nếu nàng hiểu
được giá trị của mình trong lòng y, y sẽ là kẻ thất bại.
“Nàng biết ta trước giờ không nói hai lời.” Tĩnh Hiên
thầm siết chặt nắm tay, sợ nàng thật sự nghĩ quẩn đổ thuốc độc vào miệng, “Nàng
chết đi, chết đi càng vui.” Y tuyệt vọng nguyền rủa.
Tay đã giơ lên, nhưng không đủ can đảm ngang ngạnh lần
cuối, Mỹ Ly không dám đánh cược, vì tiền cược chính là Vĩnh Hách.
Thấy nàng ngẩn ngơ ngừng lại, Tĩnh Hiên vung tay đánh
rơi gói giấy, dùng sức quá mạnh, nàng lại quá yếu, bị y làm loạng choạng ngã
quỵ, chân tay nhủn ra không đứng dậy được.
Y không đỡ nàng, mặt lạnh như tiền. Đã không còn nguy
hiểm, y mặc kệ nàng khóc lóc, nàng thực lòng quan tâm Vĩnh Hách vậy sao? “Ta
xem rồi, năm n