
hị nhìn nàng
bằng ánh mắt hết sức nặng nề, rồi lắc đầu chặn ngang lời nàng: “Ta phải dẫn
binh đi trước, đến đóng ở biên cương chờ lệnh. Suy đi tính lại, thân là huynh
trưởng mà chưa giúp được gì cho muội. Muội đem dâng cho hoàng thượng, người sẽ
hiểu được ý của ta, khôi phục phong hiệu Hòa Thạc cách cách cho muội. Tuy muội
không phải là đại phúc tấn, nhưng phẩm cấp cao hơn nàng ta, về sau ít nhất cũng
không bị nàng ta sỉ nhục.”
Biết nàng đã tuyệt vọng buông xuôi, Thừa Nghị mới chịu
khó thuyết phục nhiều như vậy, có lẽ hiện giờ nàng quá chán nản để mà tính toán
chuyện tương lai, nhưng đời còn dài, hắn cười khổ, năm tháng tàn nhẫn chẳng vì
ai mà dừng.
Vận mệnh hết lần này đến lần khác hành hạ nàng, hắn
đều chứng kiến hết, không khỏi chua xót trong lòng, nhưng chỉ giúp nàng được
vậy thôi.
“Mỹ Ly, muội hãy nghe lời ta khuyên đi, coi như là ái
ngại cho cảnh ngộ của ta cũng được.” Thừa Nghị thở dài, bản đồ kho báu này thực
ra cũng chẳng giúp ích gì cho tương lai Mỹ Ly, nhưng hắn chỉ làm được đến vậy.
Hắn cũng chỉ là một người bó tay trước vận mệnh mà thôi.
Mỹ Ly trầm lặng hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu.
Đêm đó, nằm trong chăn siết chặt bản đồ da dê, nàng
chợt lo sợ cho những năm tháng sắp tới. Trái tim chai sần bỗng thức tỉnh vì lời
nói của Thừa Nghị. Nàng chỉ là trắc phúc tấn, là vợ lẽ. Hạng người này nàng gặp
quá nhiều trong lãnh cung rồi. Người từng hiển hách, người từng mờ nhạt, nhưng
khi bị đàn ông bỏ rơi, họ đều có chung một kết thúc. Lúc vừa vào lãnh cung,
nàng sợ nhất là nhìn vào ánh mắt họ, ánh mắt nặng nề đục ngầu, lạnh lẽo ám ảnh,
điều duy nhất mà họ làm mỗi ngày là ngồi chờ chết.
Chỉ có người từng trải qua tăm tối mới biết sợ bóng đêm.
Cuối cùng, nàng giấu bản đồ vào người, đi đến chính
điện của hoàng thượng, ít nhất nàng cũng thử vì mình một lần, ít nhất nàng
không nên phụ ân tình Thừa Nghị ca dành cho. Nàng cũng thấy sợ hãi.
Có lẽ nàng đi quá sớm, cung nữ thái giám phụ trách quét
dọn vừa xong việc, bốn bề lặng phắc, ngay cả tiếng chim hót lọt vào tai nàng
cũng chẳng khác gì tiếng khóc nỉ non.
Đi qua nơi ở của Tĩnh Hiên, nàng bất giác rảo bước
nhanh hơn. Nhưng đi được vài bước, nàng dừng lại. Trên đường chỉ có mình nàng,
bước chân nhẹ nhàng, cung tường nơi này thì mỏng, chỉ có tác dụng phân cách hai
lối đi, nên nàng nghe thấy rõ ràng giọng của Tố Doanh.
“...Tĩnh Hiên, chàng không thể cưới thiếp rồi hẵng để
nàng ta vào cửa được sao?” Tố Doanh nhẫn nhục cầu xin.
Tĩnh Hiên không đáp.
“Xin chàng mà.” Tố Doanh òa lên khóc, hết làm nũng lại
van xin, Mỹ Ly tựa hồ nhìn thấy khuôn mặt nhu mì đẫm lệ của nàng ta, ai mà
chẳng đem lòng thương xót cơ chứ!
“Vậy có ảnh hưởng gì đến nàng? Mỹ Ly chỉ là trắc phúc
tấn thôi.” Tĩnh Hiên lạnh nhạt buông một câu an ủi, nhưng lòng nhói đau.
Nàng chỉ là trắc phúc tấn mà thôi.
Mỹ Ly cứng đờ người đứng trên lối đi, cách bọn họ một
bờ tường, nàng định bỏ chạy không nghe, nhưng người cứ như đóng đinh tại chỗ.
“Mỹ Ly...cũng là cách cách.” Tố Doanh nghẹn ngào, “Còn
được lão tổ tông yêu thương. Quan trọng nhất là...” Nàng ta òa lên khóc, uất ức
đau khổ ôm eo Tĩnh Hiên. Quan trọng nhất là y yêu thích Mỹ Ly! Để đoạt được Mỹ
Ly, y bỏ công bỏ sức, thậm chí còn mắng mỏ cả a mã nữa. Tố Doanh là người thông
minh, đương nhiên sẽ không nói thẳng ra nỗi căm hận của mình, làm vậy chỉ đưa
bản thân vào tình trạng xấu hổ hơn mà thôi. Nàng dựa vào lòng y, òa khóc nức
nở: “Tĩnh Hiên, thiếp sợ lắm! Chia sẻ chàng với người phụ nữ khác, thiếp không
dám oán hận, thiếp chỉ sợ...chỉ sợ...tương lai sẽ trắng tay.”
Nỗi bi thương của nàng ta khiến Tĩnh Hiên hơi hơi cảm
động. Thiếu nữ này ít ra còn biết trân trọng những gì y ban cho, còn biết chờ
mong sự sủng ái của y.
“Trắng tay ư?” Tĩnh Hiên ôm chặt thân hình run rẩy của
nàng ta. “Nàng sẽ trở thành vợ cả của ta, hoàng thượng muốn nàng làm đích phúc
tấn của ta, nàng có ta rồi làm sao trắng tay được?”
“Tĩnh Hiên, thiếp có chàng thật sao?” Tố Doanh cuối
cùng cũng ngơ ngẩn hỏi lại.
“Ừ, nhưng gì ta hứa với nàng sẽ không thay đổi.” Y mỉm
cười.
“Tĩnh Hiên...” Tố Doanh hạ giọng nức nở, “Năm tháng về
sau, thiếp sợ lắm!”
Mỹ Ly ngẩng mặt nhìn lên, ngắm áng mây thong thả trôi
trên bầu trời, chỉ như thế này, thì đôi mắt cay xè mới không rơi lệ.
Tố Doanh cũng đáng thương, nàng ta cũng sợ hãi giống
nàng.
Nàng nghe được những lời Tĩnh Hiên nói với Trác Mục
Lãng, biết hoàng thượng có ý riêng khi ban chỉ cho hôn nhân giữa Tố Doanh và
Tĩnh Hiên. Mỹ Ly chống tay vào tường quay người lại, lối đi men theo cung tường
trải dài khuất khúc. Nàng khiến hoàng thượng khó xử để làm gì? Nàng gây khó dễ
cho một kẻ vô tội như Tố Doanh để làm gì?
Vận mệnh đã quyết làm tổn thương nàng, còn cố giãy
giụa vô ích làm chi nữa. Dẫu nàng trở thành bình thê, dẫu nàng có thể giành lại
phong hiệu Hòa Thạc cách cách thì sao chứ? Nàng cũng chỉ là trắc phúc tấn mà
thôi!
Nàng cũng chỉ là trắc phúc tấn của Tĩnh Hiên!
Nàng sẽ khiến hoàng thượng, lão tổ tông, thậm chí cả
Thừa Nghị ca ca khó xử! Dù gì Thừa Nghị ca cũng giấu nh