
c y, để không còn mơ tưởng về cảnh tượng này, nàng đã bỏ bao sức lực,
tim nàng đau đớn muốn nổ tung. Đến bây giờ, Tĩnh Hiên ca ca và cảnh động phòng
hoa chúc đầy hoan hỉ đâu còn là điều mà nàng từng khát khao đến tuyệt vọng nữa!
“Mở mắt ra!” Giọng y trở lại lạnh lùng, “Mở mắt ra.”
Như thế thì nàng lại cảm thấy quen thuộc hơn, nàng
ngoan ngoãn mở mắt ra. Từ lúc đồng ý gả cho
y, nàng đã quyết định sẽ tuân theo y như tuân theo vận mệnh vậy, bởi vì nàng
chẳng còn cách nào khác cả.
Nét dịu dàng trong mắt Tĩnh Hiên chỉ thoáng chốc đã
biến mất tăm, y nằm đè lên người nàng, gần trong gang tấc chằm chằm nhìn nàng,
đôi mắt đen lạnh lùng xa cách hệt như ngày thường.
“Về sau, lúc lên giường với ta, phải mở to mắt ra! Nhớ
kỹ!” Y ra lệnh. Lúc gật đầu, nàng theo thói quen nhắm mắt lại, y lập tức siết
chặt cằm nàng để trừng phạt, làm nàng đau đến chảy nước mắt, vẻ mặt y hung hãn
hơn lên. “Nàng còn dám nhắm mắt, ta sẽ làm nàng đau hơn nữa.”
Lúc cởi lớp áo tân nương rườm rà, Tĩnh Hiên không hiểu
hành động của mình là thô bạo hay nôn nóng, y cũng không muốn bận tâm phân tích
sự mất kiềm chế của mình. Vì sốt ruột với việc lần mở từng nút ngọc, y bèn cậy
tung lên, giật đứt cả hàng. Ban nãy y còn muốn dịu dàng với nàng, nhưng hành
động nhắm mắt cự tuyệt chẳng khác gì như lưỡi dao sắc đâm phập vào chỗ yếu ớt
nhất trong đáy lòng y, đau đến tận gan ruột!
Làn da mềm mại tương phản với lớp trải gường đỏ thẫm,
trông mị hoặc đến hớp hồn người. Mỹ Ly bất lực ôn vai, toàn thân run lẩy bẩy.
Khi sắp xé bỏ đến lớp ngăn cách cuối cùng giữa hai chân nàng, Tĩnh Hiên bỗng
mất kiên nhẫn. Y hít sâu một hơn, ẵm nàng lên, giở lớp chăn cưới ra, bên dưới
chăn rắc đầy đậu phộng táo tàu, lúc đặt xuống nàng bị chúng đâm vào người đau
nhói, nhưng nàng vẫn không hề hé răng, nước mắt chảy ra, theo thói quen nàng
lại nhắm mắt lại.
Tĩnh Hiên không nhắc nhở nàng mà chỉ bực bội quét đám
quả khô trên giường xuống đất. Liếc thấy mảnh vải trắng đặt bên dưới nàng, đầu
y chợt nóng lên, thân thể hưng phấn khác thường, y cũng vộ vàng cởi sạch y
phục.
Khi y lột bỏ lớp vải cuối cùng che chở Mỹ Ly, nàng
càng run lẩy bẩy, Tĩnh Hiên âu yếm hôn nhẹ lên khuôn mặt tái nhợt của nàng, hạ
giọng dỗ dành: “Ta không phải cố ý làm đau nàng đâu, nhưng phụ nữ cả đời chỉ
đau đớn một lần vì một người đàn ông thôi, mở mắt ra, Mỹ Ly, nhìn ta, đời này,
người đàn ông làm nàng đau chính là ta, là trượng phu của nàng.”
Đôi mày ngài càng nhíu chặt, đôi mắt nhắm nghiền càng
thêm mê hồn, “Mở mắt, Mỹ Ly, mở mắt!” Y hôn lên đôi môi nàng, dịu giọng dỗ
dành, khi nàng tích tụ đủ can đảm, chậm chậm mở mắt, thì phần thân thể bừng
bừng dục vọng của y đã áp sát nhụy hoa không chút phòng bị của nàng, “Mỹ Ly...”
Y hơi nhấc nửa thân trên, buông tha đôi môi hồng, nàng thở dốc. “Nhớ kỹ lần đau
này!” Y đột nhiên đè mạnh xuống, thô bạo đâm sâu vào người nàng cho đến tận
cùng.
Mỹ Ly thét lên, đau quá, nước mắt cạn khô trước cơn
đau xé rách thân thể, đau đến mức mất hết suy nghĩ và tri giác, chỉ còn lại cảm
giác mà thôi.
Nhưng đó chỉ là khởi điểm, cơn đau do
y gây ra càng lúc càng dữ dội.
Mỹ Ly bấu chặt vào lớp khăn trải giường đỏ rực, thân
thể bị y vùi dập nhấp nhô, tóc xõa tung trên gối, lượn sóng đầy phóng túng, bên
tai văng vẳng tiếng y gọi nàng, càng lúc càng cấp thiết, y gọi tên nàng, tràn
đầy kích động, nhưng nàng chỉ thấy mỗi lúc một đau.
Vào khoảnh khắc sướng khoái đến cực điểm, y đột ngột
cắn mạnh vào vai nàng, từng đợt đâm sâu vượt quá khả năng chịu đựng của nàng,
nàng cảm thấy ngực nghẹn lại, toàn thân đau đớn, không thể phân biệt được nơi
nào đau đớn nhất, ánh nến trước mắt đột nhiên sáng rực rồi tất cả chìm vào bóng
đêm.
Lúc tỉnh lại, cũng vì đau đớn, toàn thân ê ẩm, cổ họng
khô rát, nàng khó khăn lắm mới mở được mắt thì thấy nắng sớm đã tràn vào song
cửa.
Tĩnh Hiên ăn vận chỉnh tề, ngồi nơi mép gường, lưng
cứng đờ quay về phía nàng.
Nghe thấy tiếng động, y chầm chậm ngoái đầu lại. Mỹ Ly
cả kinh, hoàn toàn bất ngờ trước ánh mắt ngập đầy phẫn nộ và oán hận.
“Thực sửng sốt...” Nụ cười của y, ngoài lạnh lùng còn
chứa đau đớn và châm biếm, “Ta không phải là gã đàn ông làm cho nàng đau.”
Mỹ Ly ngẩn người, không hiểu ra sao. Đêm qua y hùng hổ
như vậy, còn chưa đủ khiến nàng đau sao?
“Đúng rồi, ta còn chính mắt nhìn thấy nàng và hắn...”
Y vỗ mạnh vào mép giường rồi đứng dậy, “Tiện nhân! Vì sao không nói ngay từ
đầu! Nếu nàng đã ngủ với Vĩnh Hách, vì sao không nói rõ?”
Mỹ Ly ngây ngốc nhìn y, y thở hào hển đi thẳng ra cửa,
nhưng lúc sắp chạm tay vào cánh cửa, y lại hậm hực quay trở vào, y muốn phủi
tay rời đi, y hận đến phát điên lên! Y chính mắt nhìn thấy chuyện bên dòng
suối, sao không nghĩ ra rằng nàng và Vĩnh Hách đã tằng tịu với nhau.
Nhưng ở vương phủ Thừa Đức còn có lão phúc tấn mẹ kế
của y, thêm vào đám phụ nữ ngồi lên đôi mách xấu tính hay xoi mói đến Mỹ Ly,
làm sao y có thể phủi tay mà đi được! Y hít sâu một hơi thêm lần nữa, cố dẹp cơ
tức giận, cho dù, cho dù lúc đầu nàng thú thật với y, y có thể buông tay thả
nàng đ