
út thời gian nghỉ ngơi. Xảy ra chuyện thế này, nàng không biết
nên giải thích thế nào, cũng không biết xử lý thế nào. Nàng sớm đã mất đi can
đảm và sức lực để liều lĩnh đối đầu với vận mệnh, nàng tựa như chiếc thuyền nhỏ
rách nát, không nơi bấu víu, cứ chìm, chìm mãi xuống giữa đại dương mênh mông,
dù vùng vẫy thế nào thì cuối cùng cũng bị nuốt trọn.
Tĩnh Hiên nhíu mày, cố gắng kiểm soát tâm trạng, đích
thân chọn một cành hoa tinh xảo tết bằng lụa, ngắm mái tóc đã được bới gọn của
nàng, vì y mà nàng bới tóc cao, nàng đã thuộc về y rồi. Y mím môi, y cần nàng,
hiện tại và tương lai, còn chuyện quá khứ, coi như để nó trôi qua cùng thời
thiếu nữ của nàng đi vậy.
Động tác cài hoa có phần vụng về, rõ ràng Khánh vương
gia cao quý kiêu ngạo không quen với những cử chỉ âu yếm tình tứ nơi khuê
phòng. Đám a hoàn đứng hầu bên cạnh đều tươi mặt, cùng phấn chấn tinh thần
trước khoảnh khắc âu yếm này. Các cô nhìn nhau cười, một a hoàn còn bạo gạn
nói: “Vương gia, người cài sai rồi, như thế vậy sẽ làm đau phúc tấn đó.”
Tĩnh Hiên nghe xong cũng không tức giận, phúc tấn?
Đúng, nàng là phúc tấn của y, cách xưng hô này chợt bồi đắp khoảng trống nào đó
trong nội tâm y.
Y không nhờ tay người khác, tuy mất chút thời gian
nhưng cũng cài nhánh trâm hoa ngay ngắn lên tóc nàng, món trang sức này tinh
xảo nhưng rất khó cài. Cử chỉ dịu dàng, tuy hơi cục cằn của y khiến Mỹ Ly ít
nhiều cảm động. Song nàng cố chấp cụp mắt xuống, không muốn nhìn y, sự dịu dàng
của y rồi đây có thể biến thành nỗi đau hằn sâu vào ký ức, nàng thà dứt khoát
không ghi nhớ còn hơn.
“Được rồi, đi thôi.” Tĩnh Hiên trầm giọng nói, kéo tay
để Mỹ Ly đi ngang hàng với y.
Mỹ Ly mặc lễ phục của trắc phúc tấn, trang sức vừa
rườm ra vừa nặng nề, đi kịp y đã hết sức khó khăn, đàng này y còn bước nhanh
thoăn thoắt, khiến mặt nàng đã nhợt nhạt thêm mấy phần.
Tĩnh Hiên nhận ra nhưng không giảm tốc độ ngay. Y
không muốn nhớ lại, nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng tiếng gọi nũng nịu của nàng mấy
năm về trước khi chạy đuổi theo y: “Tĩnh Hiên ca ca, đợi muội với!” Nàng còn
nói như vậy với y nữa không? Mắt y ánh lên chờ mong, tay bất giác siết chặt lấy
tay nàng.
Nhưng Mỹ Ly vẫn nín lặng chật vật theo sát y, hơi lảo
đảo nhưng không hề nài nỉ được giúp đỡ. Tĩnh Hiên nổi giận, hất tay nàng ra.
Chẳng lẽ dịu giọng cầu xin lại khó khăn như vậy sao?
Xoa xoa bàn tay bị y siết đến đau nhức, lãnh đạm nhìn
theo bóng lưng y bỏ đi đằng trước, Mỹ Ly mỉm cười thấu hiểu. Sự dịu dàng của y,
nếu có thể coi hành động thoáng chốc của y là dịu dàng, quá sức hư ảo và ngắn
ngủi.
Lúc Mỹ Ly hành đại lễ quỳ lạy, thái hoàng thái hậu,
lão tổ tông đưa khăn tay chậm nước mắt liên tục, đến Ngọc An cô cô đứng bên
cạnh cũng lộ vẻ buồn rầu khi thấy Mỹ Ly ăn bận lộng lẫy nhưng sắc diện quá đỗi
bi thương.
Tĩnh Hiên chuẩn bị lễ vật nhà ngoại hết sức kỹ càng,
nhờ vậy Hiếu Trang cũng yên dạ. Chí ít y cũng yêu thương Mỹ Ly, xét cho cùng
thì mối duyên này vẫn manh nha hy vọng.
Ban thưởng xong, lão tổ tông thương hại Mỹ Ly phục sức
quá nặng nề, bèn mỉm cười bảo: “Hôm nay không có người ngoài, hành lễ xong rồi
cũng không cần đóng bộ rườm rà vậy nữa.”
Mỹ Ly chưa kịp nói gì, thì Tĩnh Hiên đang bưng chung
trà chuẩn bị uống, nghe vậy liền lạnh lùng lê tiếng: “Cũng được.” Mỹ Ly khẽ thở
ra một hơi, theo Ngọc An cô cô sang chái điện thay đổi y phục, nàng cũng phát
ốm với bộ y phục này rồi. Tháo xong khuyên ngọc trâm vàng nặng trĩu, Mỹ Ly
thoải mái lắc lư cổ, lơ đãng nhìn thấy nhánh trâm hoa
còn cài trên mái tóc.
Ngắm một lát, nàng lệnh cho cung nữ gỡ xuống.
Chìm đắm trong thái độ dịu dàng của y là tự hại bản
thân mình, ngày ngày đêm đêm nhớ mong y ở An Ninh điện đã giúp nàng hiểu rõ
điều này.
Váy áo giản dị nhưng không kém phần trang nhã khiến cô
thiếu nữ vừa trở thành đàn bà bỗng trở nên quyễn rũ khôn tả. Tĩnh Hiên nhìn
nàng yểu điệu bước ra, nheo mắt rồi mặt lạnh tanh, trên mái tóc nàng không cài
bất cứ trang sức nào. Nàng phải biết đây là lần đầu tiên y tự tay cài hoa cho
phụ nữ! Nàng phải biết, lúc giúp nàng trang điểm bới tóc, lòng y tràn ngập ôn
nhu tình ái.
Thái hoàng thái hậu ban yến, không khí nặng nề, bữa
tiệc kết thúc chóng vánh vì hai vợ chồng đều không hề hé răng.
Lúc họ cáo từ lui về, trời vẫn chưa tối. Khi đi qua
khu vườn nhỏ trước Lạc Thọ đường, ngắm dãy phòng ngay ngắn ở đó, Mỹ Ly bất giác
dừng bước, đây là nơi hồi trước Vĩnh Hách hay ở khi đến phiên trực. Tĩnh Hiên
cũng dừng lại, hờ hững quay đầu nhìn nàng.
“Vĩnh Hách...” Nàng nhìn dãy phòng, “Ngài...” Y có
thực bỏ qua cho gã không? Nàng biết sẽ chọc tức y, nhưng vẫn muốn nghe chính
miệng y thừa nhận. Tĩnh Hiên thình lình xoay người nắm chặt tay nàng, thô bạo
kéo nàng rời khỏi con đường này, nghe thấy chính miệng nàng thốt ra tên
VĩnhHách, y tức giận không biết ngần nào mà kể.
Tĩnh Hiên đi quá nhanh, Mỹ Ly lảo đảo theo sau, người
hầu đều bị bỏ xa một đoạn. Tĩnh Hiên lên tiếng, nhẹ nhàng như lạnh lùng, vừa
như cảnh cáo vừa như nguyền rủa: “Không được nhắc đến hắn trước mặt ta. Ta đã
nói thà