
ẹm kho báu này đã hai
năm, đó vốn là đại tội, hắn chịu tội khi quân để giúp nàng tranh giành chút
danh phận, liệu hoàng thượng có tiếp tục tha thứ cho hắn không?
Nàng cứ tiếp tục giãy giụa ngu ngốc chứ? Vô ích thôi.
Trời đã về khuya, nhưng trong phòng sáng rỡ, khiến tấm
khăn voan che mặt càng lúc càng đỏ rực lên. Màu đỏ chói lọi như máu ấy khiến
mắt nhưng nhức, Mỹ Ly đành nhắm mắt lại.
Dẫu chỉ là trắc phúc tấn, nàng cũng được Tĩnh Hiên coi
trọng, sính lễ, nghi trượng đều thuộc loại thượng hạng. Lão tổ tông cũng kiên
quyết bắt nàng xuất gia từ hành cung, trọng đãi hết sức. Những chuyện này không
khiến nàng bất ngờ. Lão tổ tông cũng giống Thừa Nghị ca, sợ ngày sau này nàng
bị coi thường. Còn Tĩnh Hiên, dẫu trắc phúc tấn lần này là người khác, y cũng
sẵn sàng hao công tốn của như vậy thôi, bởi vì y là Khánh vương gia, làm gì
cũng phải giữ thể diện.
Thừa Nghị ca... Mỹ Ly cảm thấy lo âu bồi hồi. Lúc nàng
đem bản đồ Bát Bộ Bát Trận trả lại, hắn chỉ mỉm cười, bảo nàng cứ giữ lấy, sau
này sẽ có lúc dùng đến, còn hắn thì đã không cần nó nữa. Nụ cười của hắn khiến
nàng cảm thấy mười phần bất an, chừng như hắn đã quyết tâm làm điều gì đó rồi
vậy.
Chưa kịp nghĩ sâu xa thêm, bà mối và bọn a hoàn bên
ngoài đã ríu rít như chim, nàng nghe thấy giọng lạnh lùng quen thuộc cất lên:
“Thưởng”, tiếng nói cười của bọn người hầu càng rôm rả.
Biệt viện của Khánh vương phủ ở Thừa Đức xây dựng đã
lâu năm, tuy được sơn phết mới tinh, nhưng khi đẩy cửa vẫn phát ra tiếng kẽo
kẹt khiến Mỹ Ly rùng mình.
Nàng siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Tĩnh Hiên ngồi xuống bên cạnh nàng, bà mối theo vào
đon đả chúc tụng mãi. Mỹ Ly từng đi đại náo động phòng của người khác, biết
rằng bà mối sắp buộc vạt áo của tân lang và tân nương với nhau, ngụ ý vĩnh kết
đồng tâm. Nhưng giờ đây, mấy người đàn bà này chỉ ríu ra ríu rít lặp đi lặp lại
những lời chúc tụng sáo rỗng, rồi đưa chung rượu giao bôi cho nàng.
Mỹ Ly chợt hiểu ra, nàng chỉ là trắc phúc tấn, không
phải là kẻ có thể cùng y “vĩnh kết đồng tâm”. Bà mối đỡ tay nàng, giúp nàng
cùng Tĩnh Hiên giao bôi cạn chén, rượu vừa lạnh vừa đắng chát.
Trong tiếng hò hét cổ vũ, y dùng đòn cân nâng khăn che
mặt của nàng lên, nàng cụp mắt nhìn xuống hoa văn lộng lẫy thêu ở đầu gối, môi
run bần bật.
Căn phòng yên tĩnh lại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy
bóng đám a hoàn đứng hầu bên ngoài in trên cửa sổ. Tĩnh Hiên đứng đối diện
nàng, trầm lặng ngắm nghía một hồi, khi y cất bước lại gần, Mỹ Ly nghiến chặt
răng mới khỏi hít sâu một hơi lạnh, tim nàng thắt lại.
Tĩnh Hiên kéo nàng đến trước gương đồng, đẩy nàng ngồi
xuống ghế. Nàng vẫn cúi đầu, vì nhìn vào gương thì sẽ nhìn thấy y. Nhẹ nhàng và
thong thả, Tĩnh Hiên giúp nàng tháo chiếc mũ phượng nặng nề, trên đầu nàng cài
rất nhiều đồ trang sức, là lão ma ma trong cung cương quyết bắt nàng đeo lên.
Lúc gỡ ra, chúng cứ quấn vào tóc nàng, rất đau, nhưng nàng chỉ hơi cau mày,
không kêu ca. Y phát hiện ra ngay, “Đau thì nói!” Y ra lệnh, nhưng nàng chỉ khẽ
lắc đầu, vẫn không hé miệng.
Mái tóc mây dài rũ bỏ mọi trói buộc, đổ xõa như thác
xuống lưng, nhưng chẳng khiến nàng thoải mái hơn chút nào. Tĩnh Hiên kéo tay
nàng rồi bế bổng lên dễ dàng. Vì bất ngờ, nàng buộc miệng thốt khẽ một tiếng,
rồi bị hút ngay vào đôi mắt sâu thăm thẳm của y. Đôi mắt đẹp lạnh lùng phản
chiếu màu áo cưới đỏ rực, trông hoan hỉ hơn hẳn.
“Mỹ Ly...” Y đang cười sao? Nàng chưa thấy y cười như
vậy bao giờ, không ngờ lại dịu dàng đến thế. “Đây chẳng phải là điều nàng muốn
sao?”
Y ôm lấy nàng xoay một vòng khắp căn phòng thắp sáng
nến đỏ. Nàng ngẩn ngơ, đúng vậy, đây là điều nàng từng mong muốn. Y đặt nàng
mằm xuống giường cưới rộng thênh thang, cúi người ngắm nàng, lần đầu tiên giọng
nói có chiều âu yếm: “Nàng từng mơ đến cảnh thế này rồi, phải không?” Y khẽ
chạm vào mặt nàng.
Áo cưới đỏ rực làm nổi bật nước da nàng trắng ngần,
đôi mắt to tựa suối đào dịu dàng càng thêm sáng rỡ, đôi môi hồng chúm chím, mái
tóc óng ả hơn lụa, thân hình nhỏ nhắn yểu điệu quyến
rũ...tất cả đều ở trong vòng tay y. Tĩnh Hiên chợt cảm thấy thỏa mãn khác
thường, nàng hận y cũng được, oán y cũng xong, y bất chấp tất cả để sở hữu được
khoảnh khắc này!
Mỹ Ly chậm rãi đảo mắt, nơi nơi đỏ thắm diễm lệ, hoa
văn song hỉ vui tươi, “Đúng vậy...” Nàng lẩm bẩm như trong giấc mộng, “Tôi từng
tưởng tượng ra, tưởng tượng vô số lần, thèm muốn...” Nàng bất giác siết chặt
vạt áo cưới, “Thèm muốn đến mức tim nhói đau, đau tưởng chừng thủng ra được...”
Đôi mắt hờ hững của nàng dừng lại nơi khuôn mặt tuấn tú cực điểm nhưng cũng
lạnh lùng cực điểm bên mình. Khuôn mặt ấy giờ phảng phất vẻ dịu dàng mà nàng
chưa hề nhìn thấy, khiến mọi sự càng thêm phi thực.
Tĩnh Hiên vén lọn tóc xõa ra trên má nàng, lòng mềm
nhũng như nước sông xuân, “Mỹ Ly...”
Thình lình, nàng nhắm chặt mắt lại, đột ngột đến mức y
định bắt lấy đôi môi mọng của nàng thì khựng lại sững sờ.
“Sao vậy?” Trái tim y nhói lên như bị gai đâm.
Mỹ Ly lẳng lặng lắc đầu, không muốn cho y biết. Để
quên đượ