
i sao? Y đã bỏ mặc nàng một lần rồi, giờ đây y đâu thể để nàng rơi vào
cảnh dầu sôi lửa bỏng thêm nữa?
Lúc y rút chùy thủ từ bên hông ra, Mỹ Ly thực sự tưởng
rằng y định giết mình. Lúc y bóp cánh tay nàng, tụ lực mạnh đến mức tay nàng
như muốn gãy rời. Y kéo giật nàng dậy, vẻ mặt hung ác, nàng không kịp cảm thấy
xấu hổ vì thân thể lõa lỗ nữa. Y chằm chằm nhìn nàng hồi lâu, lửa giận hừng hực
như muốn thiêu cháy nàng thành tro, nhưng nàng thực sự không biết lý do vì sao.
Y kéo tay nàng lại gần mảnh vải trắng bên cạnh, nàng
há hốc miệng sững sờ. Sau một đêm dữ dội, mảnh vải vẫn trắng tinh. Lão ma ma đã
dặn nàng giữ lại dấu máu, đó là minh chứng cho sự trong trắng của nàng.
Nhưng mà...nàng không có máu trinh!
Đột nhiên, nàng hiểu ra lời sỉ nhục cay nghiệt và cơn
oán giận vừa nãy của Tĩnh Hiên. Nàng nhìn mảnh vải trắng tinh, rõ ràng ông trời
vẫn chưa dừng tay trêu cợt nàng, vĩnh viễn không thôi trêu cợt nàng.
Mũi chùy thủ đã chạm vào da Mỹ Ly, thì Tĩnh Hiên nhìn
thấy vết sẹo trên tay nàng. Không đành lòng, y thống hận sự không đành lòng của
mình. Lẽ ra y phải một cước đá nàng ra ngoài, tuyên bố khắp thiên hạ về sự bất
trinh của nàng. Nhưng y...
Y hận nàng, càng hận bản thân. Chùy thủ rạch một đường
thật sâu trên tay y! Máu tươi trào ra, nhỏ xuống mảnh vải, nhỏ xuống người Mỹ
Ly. Tĩnh Hiên chột lấy khăn tay ép chặt vào vết thương, sợ dấu máu lớn quá sẽ
khó lấp liếm được chuyện nàng không còn trinh tiết.
Nàng không thốt lời nào, đôi mắt mở to trống rỗng.
Y căm hận, quá sức căm hận!
Không ngờ y không chiếm được toàn bộ con người nàng.
Quả đúng như y từng hy vọng, nàng sẽ luôn nhớ kỹ người đàn ông đầu tiên của
mình, nhưng người đàn ông đó không phải là y. Thấy y giẫm đạp lên danh dự nam
nhi, giúp nàng che giấu chân tướng xấu xa, mà nàng vẫn không chút động lòng,
thờ ơ không phản ứng. Đến một ánh mắt cảm kích nàng cũng không tặng cho y.
“Tốt nhất là đừng có thai trong năm nay!” Y nóng nảy
vung tay siết chặt cổ mảnh mai của nàng, hận không thể dùng sức giải thoát cho
cả hai. “Nếu không, ta sẽ cho rằng đó là đứa con hoang. Không cần uống thuốc
trụy thai, ta sẽ đá một cước biến nó thành vũng máu!” Y gầm khẽ, nhưng cơ giận
vẫn cuồn cuộn trong tim.
Mỹ Ly bình tĩnh nhìn vẻ phẫn nộ của y, làm ngơ trước
bao lời oán hận uy hiếp. Tấm khăn quấn quanh tay y đã thấm máu đỏ rực. Đột
nhiên nàng phá lên cười, không biết là vì chua chát hay vì thỏa lòng căm hận.
Tiếng cười khiến Tĩnh Hiên khựng lại, y ngước mắt nhìn
nàng.
“Thì ra...ngài cũng sợ lời đồn, sợ bị người đời nhạo
báng.” Nàng bỗng thấy hả hê cuồng dại. Để che giấu sự “xấu xa” này, y phải dùng
đến hạ sách như thế. Trước giờ toàn là y khiến nàng bị người đời chê cười, bị
chết chìm trong những lời mỉa mai trào phúng, thật không ngờ cũng có lúc y phải
loay hoay như kiến bò chảo nóng.
Mặt y xanh lè, giận dữ cùng thống khổ đều đạt đến cực
điểm. Nàng coi y là kẻ như vậy sao? Nếu quả thật y sợ đồn đại mỉa mai, y đã
chạy xa khỏi nàng đến một vạn tám ngàn dặm rồi.
Niềm khoái trá khi trả được thù khiến nàng không muốn
giải thích. Việc y tổn thương đã khiến nỗi khổ của nàng nguôi ngoai phần nào.
Chưa kể, nàng giải thích thì y sẽ tin sao? Bởi vậy, nàng lặng thinh nhìn y nổi
giận và nhục nhã. Cứ để y hận đi, hận cả đời càng tốt.
Tĩnh Hiên ngồi cách bàn trang điểm mấy bước, lẳng lặng
nhìn đám a hoàn chải chuốt cho Mỹ Ly. Trong gương, đôi mắt nàng cụp xuống, váy
áo rực rỡ khiến khuôn mặt nhợt nhạt của nàng càng thêm mỹ lệ. Khuôn mặt mỹ lệ
vừa quen vừa lạ ấy, lúc này hoàn toàn vô cảm.
Hôm nay là ngày nàng về thăm nhà mẹ đẻ. Cha mẹ nàng đã
qua đời, họ lại đang ở Thừa Đức, lão tổ tông sớm đã tính toán giùm nàng, hạ chỉ
triệu nàng hồi cung thăm viếng.
Kỳ bào hoa lệ khiến thân hình mảnh dẻ của nàng thêm
phần gầy yếu, Tĩnh Hiên vốn đang bực bội vì vẻ mặt đờ đẫn của nàng, giờ lại cảm
thấy mềm lòng. Dù sao đi nữa, nàng đã là thê tử của y. Hễ nhớ đến cảm giác nhẹ
bỗng khi ẵm nàng lên, nhớ vẻ bình thản không chê bỏ thức ăn đơn sơ, y lại cảm
thấy đau lòng. Nàng đã phải chịu đựng quá nhiều khổ sở rồi. Có lẽ bây giờ nàng
còn oán hận y, nhưng dù sao cũng là vợ chồng, chỉ cần y kiên nhẫn một chút, đối
xử với nàng ân cần một lúc, cuối cùng nàng sẽ hiểu ra, mọi việc y là chẳng qua
vì không thể để nàng đi theo người khác.
Tĩnh Hiên đứng dậy, đám a hoàn nãy giờ cứ nghi ngại
liếc mắt nhìn y, thấy vậy cũng phản ứng nhanh đến khác thường, lập tức dừng
tay, khom người cúi đầu đứng sang một bên. Dẫu là đứa ngốc cũng nhận ra, vương
gia và trắc phúc tấn đang độ tân hôn, lẽ ra phải đầy nhu tình mật ý, nhưng
tương quan hiện giờ có vẻ không phù hợp chút nào. Khuôn mặt âm y lãnh khốc và
tính tình nổi nóng thất thường của vương gia khiến tất cả đều nơm nớp như chim
sợ cành cong, chỉ lo xui xẻo biến thành bia để y trút giận.
Mỹ Ly hơi rùng mình, tuy không ngước mắt lên, nàng
cũng cảm giác được y tiến lại gần. Cơn phẫn nộ về đêm động phòng kéo dài suốt
hai ngày, y không đến phòng Mỹ Ly, nhưng nhờ vậy thể xác và tinh thần vốn mệt
mỏi của nàng có ch