
cầu xin, “Xin ngươi buông tha cho nhà chúng
tôi! Xin người khai ân!”
Hồng Linh khẽ đẩy Mỹ Ly đang sững sờ, nàng mới nhớ ra
phải đỡ Ứng Như phúc tấn đứng dậy, nàng vốn chân tay yếu ớt, thêm vào Ứng Như
phúc tấn quyết tâm quỳ bằng được, nàng không kéo lên nổi, lại không dám nhận
lạy của phúc tấn, cũng đành cũng quỳ xuống trước mặt bà.
“Phúc tấn...” Nàng cố nhịn cảm giác đau đớn khi bị Ứng
Như phúc tấn bấu vào cánh tay, muốn nói quyết tâm rời khỏi Vĩnh Hách nhưng
không sao mở lời được.
“Cách cách, tôi biết là bề trên lại cầu xin người thế
này, thì thật đáng xấu hổ, nhưng cũng bởi vì người...” Bà nhấn giọng vào lối
xưng hô kính trọng này, giọng điệu nặng nề khiến Mỹ Ly run rẩy bẩy. “Cả nhà
chúng tôi thấp thỏm không được ngày nào yên tâm, phu quân tôi lớn tuổi đến vậy
vẫn phải ra trận lập công, con trai tôi thì bị giam trong thiên lao. Cách cách,
ngày trước cả nhà chúng tôi vâng lời lão tổ tông, dẫu không làm ơn thì cũng
chưa mắc nợ gì người! Con trai tôi, vì người mà...” Giọng bà chợt ré lên chói
tai. “Nghĩ tình nó từng hết lòng yêu thương người, xin đừng hại nó, đừng hại
gia đình chúng tôi nữa!”
Mỹ Ly bùn rủn ngồi bệt xuống đất. Hèn gì Tĩnh Hiên
bình thản như vậy, lạnh nhạt chắc chắn như vậy. Y không cần ép nàng, không cần
nói nhiều với nàng, cũng đủ để ép nàng vào đường cùng. Nàng nhắm mắt lại, ngẩng
đầu cười khổ, lệ nóng dào dạt tuôn rơi. Nàng khóc không ra tiếng, gã đàn ông mà
nàng từng khao khát cả trái tim...Thật không ngờ, cuối cùng đã có được y, nàng
phải tuyệt vọng đau đớn đến nhường này.
“Phúc tấn, Mỹ Ly biết phải làm thế nào rồi.” Nàng
không mở mắt ra, đột nhiên mất hết hứng thú với mọi sự trên đời. Nàng mơ hồ cảm
thấy mình được mấy người đỡ lên giường, không biết Ứng Như phúc tấn còn nói
thêm điều gì, khi nào rời đi, đêm đã khuya chưa, hay khi nào trời mới sáng.
Khi nàng mở mắt ra lần nữa, ánh mặt trời tưng bừng từ
bên ngoài chiếu vào cửa sổ, rõ ràng là một ngày nắng đẹp, nhưng chỉ khiến nàng
nhức mắt. Ngồi trước gương đồng, nàng nhìn chằm chằm vào bộ dạng tiều tụy như
ma quỷ của mình, “Hồng Linh, trang điểm lại cho ra.”
Hồng Linh nãy giờ đứng bên quan sát, phát sởn gai ốc
vì thanh âm ấy, vội vàng tới đỡ lấy nàng, “Cách cách, người ngàn vạn lần đừng
nghĩ quẩn!”
“Nhanh lên đi, ta còn có chuyện phải ra ngoài.” Mỹ Ly
cười nhạt thúc giục, thấy rất hài hước trước thái độ hoảng hốt của cô ta.
Mái tóc của nàng bới lên dễ dàng, lại không cần đeo
quá nhiều trang sức, thoáng cái đã trang điểm xong. “Lấy chiếc áo màu lam nhạt
lại đây, hôm nay ta muốn mặc.”
Nàng lơ đãng ra lệnh.
Hồng Linh gật đầu, rảo bước đi lấy.
Cuối cùng cũng thoát được đám a hoàn, Mỹ Ly bước ra
khỏi phòng, dưới ánh mặt trời, hoa cỏ đặc biệt rực rỡ, nàng liếc mắt ngắm cảnh
muôn hoa khoe sắc. Gian phòng đựng đồ lặt vặt đang để ngỏ cửa, nàng bước vào,
dễ dàng tìm được lọ thuốc chuột đặt trong ngăn tủ. Loại này không hẳn là cực
độc, nhưng chỉ cần ăn nhiều một chút, muốn giải thoát không phải là khó. Quay
trở lại phòng, nàng hài lòng ngắm bóng mình trong gương một lúc, Hồng Linh mới
quay vào với bộ y phục.
Nàng biết nàng chết đi cũng chẳng có ý nghĩa gì, thậm
chí chẳng đủ tư cách cảnh cáo y, nhưng nàng quá oán hận. Nàng hận Tĩnh Hiên,
lại càng hận vận mệnh! Lúc nàng muốn gả cho y, dẫu cầu xin thế nào y cũng không
đồng ý, nàng đành buộc mình quên lãng y. Mỹ Ly mỉm cười với bóng mình trong
gương. Nàng đã gắng sức chịu đựng nỗi khổ phải quên y, cũng chịu được những năm
tháng khốn đốn trong lãnh cung. Ngay lúc nàng thầm cảm thấy may mắn vì đã quên
được y và có được Vĩnh Hách, thì y lao vào giành đoạt! Nàng lại phải vật vã
chịu đựng nỗi đau khi y muốn có nàng.
Nàng không thể chống cự được gã đàn ông ngang ngược
quen thói khống chế vận mệnh của người khác, trở tay là gió lật tay là mưa ấy,
nàng vốn chỉ là một cô gái nhỏ bé bị dằn vặt bị ép buộc. Đến né tránh cũng né
tránh không được! Nàng không muốn tìm cái chết, bao lần đau khổ tưởng chừng
muốn chết nàng cũng nhẫn nhịn vượt qua, nhưng lần này, ngoại trừ dùng cái chết
để phản kháng y, nàng chẳng còn cách nào khác cả.
Đột nhiên nàng phì cười, nhận ra bao khổ nạn cũng chưa
hề bào mòn tính ngang ngạnh của mình. Thật ra nếu không yêu y nữa, gả cho y
cũng không có gì là không tốt. Y giàu có quyền thế, về với y ăn sung mặc sướng.
Nhưng không! Nàng đã phát hiện vì thái độ thích thì gọi ghét thì đuổi ấy rồi,
bằng bất cứ giá nào cũng phải trả hắn mới được.
Đó mới đúng là Mỹ Ly cách cách chứ! Nàng nhìn cái bóng
trong gương, mỉm cười với bản thân, như thể gặp lại người bạn cũ.
Để cho thuận tiện, Tĩnh Hiên cũng không về biệt viện
của mình mà nghỉ lại ở một gian nhà phụ trong góc khuất của hành cung. Không
giống những cung điện khác, nơi này có rất nhiều binh sĩ hộ vệ canh gác. Thái
giám vào báo tin một hồi lâu mới quay ra, không ngờ lại nói với nàng là vương
gia chưa dậy.
Mỹ Ly nhếch mép cười, y đang đáp lễ thái độ coi thường
của nàng đây! Y tập võ từ nhỏ, không thể dậy trễ được. Y muốn nàng đợi thì nàng
đành đợi thôi.
Đứng suốt nửa ca