“Không cần, chỉ là trật khớp!” Trình Thất liếc nhìn cánh tay phải của mình.
Rốt cuộc là bà đang tra tấn Hạ Mộng Lộ hay là Hạ Mộng Lộ đang tra tấn
bà?
Hạ Mộng Lộ vội vàng
nâng tay phải của Trình Thất lên, thử duỗi thẳng xong, mừng rỡ cười nói, “Trước kia con đã từng học nắn chỉnh khớp, bác chịu khó một chút
nghen!” Nói xong, cô cắn răng đẩy mạnh một cái.
‘Rắc!’
“A!” Trình Thất đổ mồ hôi lạnh, la nhỏ.
Hạ Mộng Lộ lúng túng cười nói, “Sai hướng!” Sau đó đẩy mạnh theo hướng ngược lại.
‘Rắc!”
“A!” Lần này là tiếng gào thảm thiết.
“Chờ con một chút!”
‘Rắc!’
‘Rắc!’
‘Rắc!’
Cuối cùng cũng xong.
Trình Thất có thể nói là đau đến chết đi sống lại, không thể nhịn được nữa,
hét ầm lên, “Rốt cuộc là cô có biết hay không?” Đáng chết! Chê bà sống
lâu phải không?
Hạ Mộng Lộ áy náy lau mồ hôi, cười nói, “Lần này
đúng rồi! Chúng ta tiếp tục đi!” Nói xong, cô tiếp tục cõng Trình Thất
hì hục leo lên núi. Có lẽ vì chuyện vừa rồi, cô không oán giận một lời
nào nữa, cắn chặt răng, dốc sức leo lên đỉnh núi để ngắm mặt trời lặn.
Trình Thất không nói gì, thấy chân Hạ Mộng Lộ run run, nhưng vẫn không từ bỏ, bỗng nghĩ, có lẽ nếu ngày nào đó bà bị liệt thật, cũng sẽ được con cháu chăm sóc tốt, tối thiểu đứa nhỏ này, mặc dù thái độ không tốt, nhưng
chăm sóc bà có thể nói là không có gì để bắt bẻ.
“Biết vì sao tôi muốn tới đây xem mặt trời lặn không?”
“Vì....... Vì sao ạ?”
Trình Thất thở dài, “Có phải cô cảm thấy tình cảm của Bạch Diệp Thành và Lăng La Sát rất tốt?”
Bác Bạch? Hạ Mộng Lộ gật đầu một cái, hai người họ đi đâu cũng như hình với bóng.
“Vậy cô có biết hai người họ không có con không?”
Hạ Mộng Lộ lại gật đầu.
“Thật ra trước kia họ có. Khi đó Lăng La Sát mang thai hơn sáu tháng, bà ấy
và Bạch Diệp Thành cũng đến đây ngắm mặt trời lặn, cùng ngày, cha Tiểu
Hải và ông Khâu bị tập kích bất ngờ ở cảng, Bạch Diệp Thành nhận được
điện thoại, lập tức dẫn bà ấy xuống núi. Hai người cứ chạy mãi, chạy
mãi, mặc dù thấy trên đùi bà Lăng đều là máu, nhưng Bạch Diệp Thành vẫn
không để ý, thậm chí còn thấy bà ấy chạy quá chậm, kết quả là để bà ấy
lại đây một mình, chạy đi cứu người trước.
Lúc đó chắc chắn bà
Lăng rất thất vọng! Bà ấy cố lết xuống tới chân núi thì ngã quỵ, bụng bị thương nặng. Bạch Diệp Thành cứu cha Tiểu Hải và ông Khâu xong, nhớ tới bà Lăng thì đã quá nửa đêm, lúc này mới đi tìm người, người thì tìm
được, nhưng đứa bé đã không còn, thậm chí.... ..... Bị bác sĩ tuyên bố
vĩnh viễn không thể có con. Sau lại, bọn họ kết hôn. Đại khái, mọi người đều biết tại sao bà Lăng lại kết hôn với Bạch Diệp Thành, bởi vì bà ấy
không có lý do để chia tay!”
Hạ Mộng Lộ cảm thấy trên vai mình
hơi ướt, khóc? Cô không ở trong xã hội đen nên không hiểu những yêu hận
trong đó, cũng không biết thì ra những người này đã từng trải qua nhiều
chuyện như vậy. “Tại sao?” Tại sao lại không có lý do để chia tay? Nếu
là cô, chồng cô dám bỏ cô lại đi cứu người ngoài, chắc chắn cô sẽ không
tha thứ!
“Biết xã hội đen coi trọng cái gì nhất không? Là nghĩa
khí, là tình anh em! Bà Lăng đứng đầu bang nhà họ Lăng, bà ấy hiểu Bạch
Diệp Thành, nên không có lý do chia tay! Bà Lăng có thể rất bội phục
Bạch Diệp Thành có nghĩa khí, chỉ là bà ấy vẫn không quên được chuyện
đó, nên dù hai người ở chung một mái nhà, nhưng ai cũng biết, bọn họ
không ở chung phòng. Bạch Diệp Thành tự biết mình tội lỗi nặng nề, vì
vậy cũng không ép buộc bà ấy. Từ đó về sau, mấy người chúng tôi không ai lên núi ngắm mặt trời lặn nữa. Hôm nay tôi bỗng nghĩ, đến tột cùng nó
đẹp tới mức nào, mà có thể khiến một cặp yêu nhau cả đời vẫn không quên
được!”
Hạ Mộng Lộ nghe xong, nước mắt đầm đìa.
Thì ra xã
hội đen phức tạp như vậy, đáng sợ như vậy, động một chút là phải đối mặt với nguy hiểm và sống chết, vậy có phải sẽ có một ngày, cô và Nguyệt
Đình phải thành quả phụ?
Nhưng có cách nào đâu? Đã yêu thì đành bỏ qua tất cả! Dĩ nhiên cô cũng rất hâm mộ tình nghĩa giữa họ.
Vì anh em, tình nguyện sống trong đau khổ cả đời.
“Bác yên tâm...... Con....... Con nhất định có thể lên tới đỉnh núi!”
Hạ Mộng Lộ, cố gắng lên! Mày làm được mà!
Gương mặt Trình Thất đầy vẻ tang thương, giống như trong nháy mắt đã già đi
mười mấy tuổi. Bà và bà Lăng kết làm chị em mấy chục năm, Bạch Diệp
Thành vì cứu chồng bà mà gặp phải cảnh này, mặc kệ bên nào bà cũng không dám khuyên.
Không cầu kiếp này, chỉ cầu kiếp sau, mọi người sẽ có cuộc sống tốt hơn! Kiếp sau, tuyệt không làm xã hội đen!
Lần đầu tiên Hạ Mộng Lộ có ý muốn an ủi Trình Thất, nhưng không biết phải
nói sao. Trong mắt bà cô chỉ là một con nhóc chưa từng tiếp xúc với xã
hội đen, biết gì mà nói! Hơn nữa, việc kiểu này cũng chẳng biết phải an
ủi sao.
Có câu, hỏi thế gian tình là gì, mà đôi lứa thề nguyền
sống chết? Giống như Lam Băng và Khâu Nguyên Phượng, Khâu Nguyên Phượng
cũng vì thứ tình nghĩa đó mà mãi không tha thứ được việc anh em mình sém bị Lam Băng hại chết. Chỉ mong trời xanh phù hộ cho con của Lam Băng ,
nếu không hai ngươi họ thật khổ! Nghe xong chuyện này, cô bỗng cảm thấy
Khâu N
