Old school Easter eggs.
Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326214

Bình chọn: 7.00/10/621 lượt.

đã xảy ra chuyện gì?” Quản lý tiệm lo lắng hỏi.

“Chuyện không phải như bác nghe đâu! Tóm lại, đừng nói cho cha mẹ con biết! Con đi đây!” Nói xong Thái Bảo Nhi buồn bực bước ra khỏi tiệm cà phê.

Kỷ Lăng Phong xoa xoa mặt, thầm nghĩ, tại sao phụ nữ cứ thích tát vào mặt đàn ông vậy?

Kỷ Lăng Phong thấy Thái Bảo Nhi bước đi cũng nhanh chóng chạy theo, đến

một khúc cua mới ngăn cô lại nói, “Cô thật quá đáng! Tôi đang giúp cô

đó! Tên kia già như vậy, hơn nữa cô cũng không thích, sao lại phải vội

vã đi xem mắt?”

Thái Bảo Nhi cố gắng hít sâu một hơi, khoát tay nói, “Cậu biến đi!”

“Cô đừng quá đáng! Tôi có làm gì sai đâu! Dù sao trông cô cũng không ưu gì

anh ta, tôi giúp cô đuổi đi, cô nên cảm ơn tôi mới đúng!” Kỷ Lăng Phong

nói năng hùng hồn, không hề có ý hối cãi.

“Cám ơn cậu? Kỷ Lăng

Phong, phiền cậu về sau hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động! Cậu

làm vậy là giúp tôi? Trước mặt đông đảo mọi người nói tôi tìm trai bao?

Cậu đừng quên, tương lai tôi sẽ là người của công chúng, cậu có từng

nghĩ sẽ có bao nhiêu phóng viên đuổi theo hỏi tôi có thật đã đi tìm trai bao không? Tôi tứng có một cuộc hôn nhân thất bại, cậu còn gây thêm

chuyện này, về sau, tôi làm sao kết hôn?”

Kỷ Lăng Phong thấy Thái Bảo Nhi giận đến đỏ mắt, chột dạ nghĩ, có nghiêm trọng tới mức đó

không? Anh quả thật chưa từng nghĩ đến điều này.

Kỷ Lăng Phong

gãi gãi ót, “Tôi cũng là người của công chúng! Người ta cũng có thể hỏi

tôi có phải thật sự đã từng làm trai bao, như vậy xem như huề nhau! Cô

bớt giận đi, được không?”

Thái Bảo Nhi tức tới mức muốn đập túi

xách vào mặt Kỷ Lăng Phong, liếc anh một cái rồi bước lướt qua, cô thật

không muốn gặp lại người thanh nhiên ngây thơ giống như đứa trẻ ba tuổi

này.

“Tôi cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy! Tôi....... Tôi không khống chế được đôi chân mình!”

Thái Bảo Nhi dừng bước, giọng khàn khàn, “Cậu có ý gì?”

Kỷ Lăng Phong nhún vai, “Tôi không biết!” Có lẽ vì không muốn cô ép mình gả cho một người không thích, cũng có lẽ là lý do khác.

Thái Bảo Nhi cười khổ nói, “Kỷ Lăng Phong, cậu quan tâm tuổi tác đến vậy

sao? Nếu vậy, giờ cậu đang làm gì? Tôi là người dễ bị bắt nạt? Cậu nói

theo đuổi thì theo đuổi, nói chia tay thì chia tay? Giờ lại tới nhiễu

loạn cuộc sống của tôi? Cậu có tư cách gì? Hai mươi lăm tuổi không là

nhỏ! Cậu quá ích kỷ!” Nói xong, cô giơ tay lau nước mắt rồi bước tiếp.

“Cho tôi chút thời gian được không?” Kỷ Lăng Phong bỗng nói. Giờ anh đã biết tại sao anh phải vọt vào, bởi vì không thích thấy cô cười với người đàn ông khác, không thích cô kết hôn với người đàn ông khác.

Hai

người chênh lệch quá nhiều, anh không có tiền nhiều như cô, lại không

muốn bị người ta nói là bám váy phụ nữ. Áp lực về tuổi tác, về gia sản

ép anh tới mức gần như không thở nổi.

Anh đã từng nghĩ tương lai

sẽ tìm người yêu như thế nào. Không phải chỉ có phụ nữ mới mơ mộng Cô bé lọ lem và hoàng tử, đàn ông cũng có. Anh từng mơ sẽ tìm được một cô bé

lọ lem. Nhưng giờ thì hoàn toàn ngược lại, anh biến thành ‘cậu bé lọ

lem’, tất cả đều không giống như trong tưởng tượng!

Anh chỉ muốn

tìm một cô gái nhỏ, cưng chiều cô, yêu cô, cho cô cuộc sống tốt nhất,

thỏa mãn những nguyện vọng của cô, còn giờ.......

Thái Bảo Nhi

lại dừng bước, xoay đầu nhìn chằm chằm Kỷ Lăng Phong hồi lâu, thấy vẻ

mặt rối rắm của anh bèn hỏi, “Bao lâu? Tôi không có nhiều thời gian để

đợi!”

“Việc này.......” Kỷ Lăng Phong gãi gãi ót, thở dài, “Tôi

cũng không biết. Bảo Nhi, cô biết không, tôi thật sự sắp điên rồi! Cô

sớm muộn gì sẽ thừa kế tập đoàn Thái Thị, còn tôi, lại chẳng có gì

cả......”

“Cậu có! Cậu là họa sĩ nổi tiếng thế giới!”

“Thôi đi! Trước kia, tôi vẫn luôn cảm thấy mình rất ghê gớm, nhưng giờ, trước mặt cô, tôi lại thấy mình nhỏ bé giống như một hạt cát, không riêng gì

vấn đề tuổi tác, còn cả chênh lệch về địa vị. Tôi muốn cô như một cô gái nhỏ được tôi cưng chiều, muốn cô bởi vì tôi đưa cho mấy vạn mà hưng

phấn nhảy dựng lên nói với tôi, ‘Chồng à, anh thật có bản lĩnh!’. Giờ,

đừng nói mấy vạn, chỉ sợ là vài triệu, cô chưa chắn sẽ hưng phấn!” Anh

thật sự không chấp nhận nổi việc phải sống dựa vào phụ nữ.

Thái

Bảo Nhi dở khóc dở cười, nhún vai nói, “Quả thật tiền không thể làm tôi

hưng phấn, nhưng tôi rất thích những bức tranh xuất sắc! Hơn nữa, tôi

cũng không phải rất vĩ đại không thể với tới, tôi cũng muốn được cưng

chiều, được yêu thương! Về học vấn, tôi học nhiều năm hơn cậu một chút

mà thôi, năm đó nếu như không vì chăm sóc Hạ Mộng Lộ, tôi tin tưởng cậu

sẽ không hề thua kém tôi!”

Kỷ Lăng Phong vẫn còn rối rắm, “Nhưng trước mặt cô tôi vẫn không tìm được tôn nghiêm đàn ông!”

“Không có đâu! Cậu cao như vậy, tôi rất ngưỡng mộ!” Thái Bảo Nhi phối hợp ngửa đầu nhỏ.

“Tôi muốn làm anh!”

Thái Bảo Nhi đen mặt, “Cậu xong chưa? Nói đi, rốt cuộc muốn đợi bao lâu?”

“Chờ đến lúc tôi có nhiều tiền hơn cô!”

Thái Bảo Nhi dứt khoát xoay người.

“Cô...... Cô xác định tôi sẽ mãi mãi không thể có nhiều tiền hơn cô?” Kỷ Lăng Phong đuổi theo nói.

Thái Bảo Nhi thầm nghĩ, đời nà