Polly po-cket
Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326201

Bình chọn: 7.5.00/10/620 lượt.

y cậu đừng mơ! Không phải cô đánh giá cao bản

thân, mà vì cha mẹ cô rất biết cách kiếm tiền, hiện giờ, tài sản đã có

hàng tỉ! “Tôi sẽ chờ tới khi Lam Băng sinh!” Đây là nhượng bộ lớn nhất

của cô.

“Được, được! Đến khi Lam Băng sinh!” Kỷ Lăng Phong không

thể không gật đầu. “Trong thời gian này, em hãy suy nghĩ cho thật kỹ là

có muốn ở bên cạnh tên nghèo rớt mồng tơi như tôi không, dù kết quả ra

sao, tôi cũng sẽ tiếp nhận. Còn nữa, không được tiếp tục xem mắt, lại

càng không cho phép cười với những tên đàn ông khác, đã lâu không thấy

em cười với tôi như vậy, còn nữa, không được dùng ánh mắt như nhìn một

đứa trẻ để nhìn tôi, tôi đã là đàn ông! Điểm quan trọng nhất, từ nay về

sau phải gọi tôi là anh!”

Thái Bảo Nhi buồn cười nhìn Kỷ Lăng Phong, “Anh!”

Kỷ Lăng Phong gãi ót cười nói, “Ừ!”

Người này...... Đúng là không biết xấu hổ! Sao cô lại thích người như vậy chứ?

Thái Bảo Nhi mím môi cười cười, nghiêm túc nói “Kỷ Lăng Phong lần này tôi

lùi một bước, cho anh thời gian suy nghĩ. Thật ra, trong lòng tôi chưa

từng xem anh là trẻ con. Quả thật tôi lớn tuổi hơn, nhưng trái tim tôi

rất nhỏ bé, rất yếu ớt, rất sợ bị thương, rất cần được yêu thương, được

chăm sóc. Nó thấy anh sẽ rất vui vẻ! Và nó rất tinh khiết, không quan

tâm chênh lệch tuổi tác hay tiền tài gì hết! Nó yêu anh, tôi cũng yêu

anh!” Thật ra nói yêu với một cậu em trai cũng không quá khó khăn!

Kỷ Lăng Phong lập tức đỏ mặt tới mang tai, “Tôi đột nhiên cảm thấy tương

lai của mình rất u ám! Em đang ép tôi trở thành một người bảo mẫu sao?”

“Anh xem hiện giờ có mấy phụ nữ sẽ ở nhà nấu cơm đâu? Không phải đều là đàn

ông xuống bếp, đàn ông làm việc nhà sao? Hiện giờ đang thịnh mốt bảo

mẫu!” Hơn nữa, không phải anh rất thích chăm sóc trẻ con và phụ nữ có

thai sao?

“Hừ, là do bị phái nữ mấy người bức bách thôi! Được

rồi, tôi sẽ trở về suy nghĩ kỹ càng. Nhớ, không được đi xem mắt nữa, để

tôi biết được, em chết với tôi!” Kỷ Lăng Phong nói xong, thở dài một

hơi, xách túi bánh ngọt trở về. Tại sao lần nào cũng hấp tấp như vậy?

Giờ thì tốt rồi, hứa suy nghĩ không phải đại biểu tự đem mình đẩy vào hố lửa?

Bảo mẫu, ai là bảo mẫu? Kỷ Lăng Phong anh đàn ông thế này,

sao có thể là bảo mẫu? Hạ Mộng Lộ, tôi bị cậu hại chết rồi, tự nhiên

ngày xưa đi chăm sóc mẹ con cậu làm gì chứ?

Thái Bảo Nhi vẫn còn đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Kỷ Lăng Phong.

Kỷ Lăng Phong, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không là một người phụ nữ

chanh chua không biết chừa thể diện cho anh. Chẳng phải chỉ là ở trước

mặt người ngoài thể hiện một mực cung kính với anh sao? Chuyện này có gì khó?

“Ha ha!” Thái Bảo Nhi che miệng cười lớn. May mắn hôm nay đi xem mắt! Sớm biết thì đã sớm đi từ lâu rồi!

Tim cô đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thật kỳ lạ, lúc ở bên Lạc

Vân Hải tim cô chưa bao giờ đập mạnh như vậy! Chẳng lẽ quả thật cô có

yêu Lạc Vân Hải, nhưng yêu đó khác yêu Kỷ Lăng Phong? Có lẽ ở bên Lạc

Vân Hải chỉ là một loại thói quen, hai người bên nhau từ nhỏ, mọi người

đều cho rằng cô và Lạc Vân Hải bên nhau là chuyện hạnh phúc nhất với cả

hai người, và cả chính cô cũng cho là như vậy. Nếu không phải giải thích tâm tình của cô lúc này như thế nào?

Kỷ Lăng Phong cám ơn anh, cám ơn anh đã chịu nhượng bộ. Tôi tin tưởng chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc,nhất định!

Bệnh viện.

“Tôi muốn ăn rau ngải!” Trình Thất nhìn mấy món ăn trên bàn, không thấy rau ngải, bèn bất mãn nói.

Hạ Mộng Lộ rất muốn nói, ‘Bà không muốn ăn thì thôi!’, nhưng người bệnh là lớn nhất, bèn nói, “Bác sĩ dặn, phải ăn nhiều loại thực phẩm, không thể chỉ ăn mãi một loại. Tôi đã tra rồi, trên mạng nói những món này có thể giúp cơ bắp săn chắc. Sau khi ăn xong, tôi dẫn bà ra ngoài dạo!”

“Tôi muốn leo núi!”

Hạ Mộng Lộ ngơ người, leo núi?

Hai tiếng sau.... ...

Trên sườn núi, Hạ Mộng Lộ đen mặt thở hổn hển, cõng Trình Thất bước từng bước nặng nề.

Trình Thất thấy chỉ mới được nửa chặng đường, oán trách, “Rốt cuộc cô có được hay không?”

“Bà...... Bà có giỏi thì.... ..... Tự mình đi đi!” Xem ra, sau này cô phải cố

gắng rèn luyện nhiều hơn nữa, nếu không, sớm muộn gì cũng bị bà già này

tra tấn đến chết. Không đi, mọi người sẽ nói cô không hiếu thảo, đi lại

mệt đến mắt nổ đom đóm. Lạc Vân Hải, gả cho anh thật mệt!

Hai chân Hạ Mộng Lộ bắt đầu run run, một bước không vững, chợt trợn to mắt, “A!”

Trình Thất vừa định lộn ngược ra sau, bỗng nhớ mình đang giả liệt, bèn thả lỏng cùng lăn xuống với Hạ Mộng Lộ.

‘Bịch bịch bịch!’

“Bác.......” Hạ Mộng Lộ sợ hãi hô, đưa tay ra đỡ nhưng Trình Thất đã văng đi một đoạn xa!

‘Rầm!’ Trình Thất đập vào một tảng đá lớn.

Tay phải trật khớp, đầu u một cục, thắt lưng đau nhức. Cố ý, nhất định là cố ý!

Trong núi không có ai khác đi lại, nên cũng không có người giúp đỡ. Hạ Mộng

Lộ áy náy, lăn một vòng tới bên cạnh Trình Thất, ôm lấy bà khóc ròng,

“Bác? Bác không sao chứ? Con không có cố ý!” Trình Thất không nói lời

nào, càng khiến Hạ Mộng Lộ sợ hơn. Cô bắt đầu kiểm tra toàn thân bà,

“Bác có chỗ nào không thoải mái không? Để con gọi xe cấp cứu!”