ị lừa bỏ đi, dù sao đến bây giờ cha nuôi vẫn đợi hai mẹ con bọn họ, không chịu tái giá!"
"Nếu cha nuôi có tiền như vậy, vì sao bọn họ còn bỏ đi?"
"Những năm gần đây cha nuôi con mới kí hợp đồng được vài chiếc thuyền, trước kia ông ấy nghèo phải ngày ngày tới chỗ này ăn ké, anh Hoắc này cũng thật không có tiền đồ, xem như vợ ông ấy quay về, cũng không thể quay lại như trước a, aizz! Thôi, hơn mười năm cũng chưa trở lại, chắc sau này cũng không về đâu, những chuyện của đời trước, các con đừng bàn luận thêm gì nữa, A Hải, đưa cái này mang đi đi!" Mẹ Hạ lấy bình rượu thưởng đẳng giao cho anh: "Đây là rượu Mao Đài chính tông đó, mấy ngàn đồng một chai đó, xem như lễ ra mắt ông ấy đi!"
Lạc Vân Hải khổ sở nhận lấy, tại sao người nhà họ Hạ đối xử với anh tốt vậy? Lễ ra mắt này đáng lẽ anh phải là người bỏ tiền ra, nhưng đáng tiếc anh ở nhà họ Hạ nữa năm cũng không có nhiều tiền để dành, hình như từ khi kết hôn đến bây giờ, anh chưa làm được gì cho họ, ngược lại họ luôn giúp anh xử lý mọi chuyện, ý thức được gánh nặng về sau, gánh nặng nhà ở, rồi còn nuôi dưỡng cha mẹ và vợ mình nửa, nhưng nếu anh vợ có tiền đồ như vậy, có lẽ về sau còn có anh ấy chia sẽ với anh.
Trong phòng khách trang trí cổ xưa, khắp nơi đều có tranh chữ cổ, nếu không phải trong góc có cái tủ lạnh, thật giống như căn nhà cổ đại, Lạc Vân Hải đưa tay nhận lấy điếu thuốc ông đưa, đứng dậy quỳ xuống đất gọi: "Cha nuôi!"
"Đứng lên đứng lên!" Mặt mày cha Hoắc hớn hở, đở con nuôi lên hung hăng vỗ vỗ bả vai làm quen: "Hảo tiểu tử, vóc dáng không nhỏ nha, chuyện của con cha nuôi đều đã nghe qua, không cần nhớ quá nhiều, mất trí nhớ nha, xem như con không nhớ cái gì, cha nuôi cũng sẽ đối xử với con như con trai ruột của mình, bồi cha nuôi uống một ly nào!" Ông vui vẻ rót đầy rượu vù mới thu được con trai, nâng chén cảm khái: "Aizz, hơn mười năm rồi, cha nuôi vẫn luôn một mình, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ con người con nuôi bên cạnh, sau này cha nuôi sẽ không cô đơn nữa rồi, A Hải, cha nuôi thật có phúc!"
Lạc Vân Hải cười không nói, một người, có thể không cô độc sao? Trong phòng thật ngăn nắp, nhưng lại thiếu không khí vui mừng, một người đàn ông tóc hoa râm, số tuổi so với cha vợ không kém nhau bao nhiêu, vì sao nhìn ông ấy cứ như ông già đã tám mươi? Nâng chén ngửa đầu uống một hơi cạn sạch: "Nếu đã gọi một tiếng cha nuôi, làm con trai như con , về sau sẽ nuôi dưỡng cha, nếu cha nuôi rảnh, thì qua nhà con ngồi chơi!"
"Đó là đương nhiên, cha nuôi cũng không có gì đưa cho con!" Nói qua đứng dậy chạy vào trong phòng, lúc đi ra trong tay cầm theo một quyển sổ nói: "Cái này xem như quà ra mắt cha nuôi cho con, mặc dù cha nuôi không phải là người giàu có gì, nhưng ở núi Phổ Đà này, cũng coi như giàu có!"
Lạc Vân Hải mở ra xem, lập tức đóng lại, trả lại cho ông nói: "Cha nuôi, cái này không được…"
Ông bất mãn cau mày: "Sao vậy? Xem thường cha nuôi à? Con là con rễ của em trai cha, cũng là con nuôi cha, cha nuôi còn sợ con lừa gạt cha nuôi hay sao? Bảo con cầm thì cứ cầm lấy đi, về sau hãy thường xuyên đến chỗ cha nuôi bồi cha uống rượu, tán gẫu về chuyện thường ngày, để cho ông gìa này không thấy cô đơn là được rồi!"
"Nhưng nhiều quá sao con dám…"
"Con có ý gì đây, về sau không muốn trả công sao?" Mày cha Hoắc nhíu lại càng sâu.
Lạc Vân Hải không thể không siết chặt sổ con: "Cha nuôi yên tâm, tiền này con giữ giúp cha, lúc nào cha cần gấp, con sẽ đưa cho cha!"
"Cái thằng này, bọn họ nói con không tham lam, chính trực, lúc đầu còn không tin, hiện tại cha nuôi tin rồi, con trai, tiền này đối với cha mà nói không là gì đâu, đợi một ngày nào đó hai chân cha nuôi đứng vững nơi này, mọi thứ ở đây cha đều sẽ cho con, cha không có yêu cầu gì khác, cha chỉ mong con đối xử tốt với vợ con, cha nuôi đã vui mừng lắm rồi!" Thấy khóe miệng anh khẽ nhếch cười chân mày ông liền nhướng cao lên: "Cha cảnh có con, coi như một ngày nào đó con có người con gái nào khác, cũng không được quên lời này của cha, Mộng Lộ mới là vợ cưới hỏi đàng hoàng của con, nếu con phụ lòng nó, cha sẽ xem như mắt mình có mắt như mù, sẽ thất vọng cực độ!"
"Sẽ không có chuyện này đâu, cha nuôi thấy con giống loại người bỏ vợ sao?" Nghiêm túc cùng cha nuôi nhìn nhau, anh có lòng tin, anh có thể cùng Mộng Lộ đi đến cuối con đường, anh yêu cô, bắt đầu từ lần gặp đầu tiên, ánh mắt của anh đã không rời khỏi cô được, trước kia như vậy, bây giờ cũng như thế, và về sau cũng vậy, Hạ Mộng Lộ là vợ của anh, bất luận ai cũng không thể thay thế được.
Cha Hoắc nghe được như vậy liền kêu lên một tiếng: "Không không, A Hải là môt nam tử hán, nên sẽ có trách nhiệm nặng nề, cha nuôi tin tưởng con!"
Bến tàu núi Phổ Đà
"Nhanh lên một chút, anh chưa ăn cơm sao? Thân hình cũng cao lớn mà! Hạ Trạch Nguyên, em nói cho anh biết, mắt bản tiểu thư tôi bị mù nên mới lên chiếc thuyền hỏng này của anh, nếu không phải vì đôi mắt to này thì sao em có thể thích một người nghèo rớt mồng tơi chứ?"
Giữa ban ngày ban mặt, người đến người đi, tại ngay chỗ đám đông, có một cô gái xinh đẹp giống như tiên nga đang chỉ vào đôi mắt