Bảo Lam hết lần này tới lần khác trở nên náo nhiệt nhờ những con người này.
- Quen ạ. – An Ninh nghe tiếng mình nhẹ nhàng đáp, giọng nói rất dịu dàng nhưng vẫn mang âm sắc của con trai.
“Cậu” nhìn Jason, – Chị ấy là chị của em, anh quen chị ấy hả?
Tới lượng Jason ngượng ngập:
- Ừm, quen, nhưng cũng không thân lắm.
Yêu nhau 3 năm mà vẫn không thân lắm, An Ninh nghĩ, tình yêu giữa họ có lẽ
chỉ là sự hoang tưởng của một mình “cậu”. Jason không thể nhớ ra Bảo Lam có người em trai này hay không, bèn hỏi dò:
- Em là em ruột hay em họ của Bảo Lam?
- Em…
- Anh! – Bích Kỳ từ trên taxi bước xuống đã nhìn thấy Ân Tá, cũng chẳng
có gì là lạ, thân hình cao lớn của anh ở bất cứ chỗ nào cũng rất thu
hút. Chưa đầy một giây sau cô nhìn thấy An Ninh đứng cạnh Ân Tá, trái
tim non nớt của cô gái nhỏ như nở hoa. Cô đỏ mặt chạy tới trước mặt An
Ninh, ngốc nghếch ôm gói quà trong tay rồi trịnh trọng đưa cho An Ninh.
- Anh Ninh, đây là quà em tặng anh.
- Tặng anh? – An Ninh định nhận nhưng bàn tay vừa đưa ra lại dừng lại,
nghiến răng từ chối. – Cảm ơn, anh không có quà gì tặng lại em, thôi đi…
Bích Kỳ không hiểu rằng câu nói này là vì An Ninh muốn từ chối tình cảm của cô, ngây thơ nói:
- Ôi trời, anh Ninh, em đâu có keo kiệt và thực dụng tới mức bắt anh tặng lại quà cho em. – Cô suy nghĩ một lát rồi nói. – Chưa chuẩn bị quà gì
càng tốt, anh coi anh là món quà tặng cho em, có được không? – Nói xong, cô quay sang làm mặt hề với anh trai.
Hừ, ai bảo anh không giúp
em chuyển quà cho anh ấy? Em tự tặng cũng được. Trước mặt tình yêu thì
mọi thứ khác đều không quan trọng, Lâm Bích Kỳ phải cố gắng cho tình yêu của mình.
Nhưng không ngờ Ân Tá lại giành nói trước An Ninh:
- Không được!
- Tại sao lại không được? – Bích Kỳ suốt ruột. – Em đi học đại học rồi, có bạn trai cũng không cần anh phải đồng ý.
Ân Tá vẫn cười cười:
- Học đại học nhưng chưa tròn 18 tuổi, đương nhiên anh vẫn phải lo rồi.
Bích Kỳ không chịu nghe lời anh, đáp trả:
- Vậy sao? Anh, có phải anh cũng thích An Ninh không, thế nên mới không đồng ý cho em theo đuổi anh ấy?
Tất cả mọi nười đều sửng sốt. Trẻ con đúng là trẻ con, nghĩ gì nói nấy,
cũng chẳng buồn để ý xem đây là chỗ nào và phải giữ thể diện cho anh
trai. Đó cũng là mục đích mà Quý Vãn gọi Bích Kỳ tới đây, cô muốn xem
Lâm Ân Tá sẽ làm thế nào.
Chắc chắn anh cũng chẳng có mặt mũi nào mà đứng trước mặt em gái mình và người khác thừa nhận rằng mình có quan hệ đặc biệt với An Ninh? Nếu không thừa nhận thì chắc chắn chàng trai bên
cạnh anh sẽ cảm thấy khó chịu, tới lúc đó tình cảm của hai người sẽ bị
sứt mẻ. Cô vui vẻ nghĩ thầm.
Không ngờ Ân Tá thản nhiên nói:
- Đúng thế, anh thích cậu ấy. Thì sao? – Lời nói còn chưa dứt, tất cả mọi người đã giật mình nhìn anh.
- Anh! Anh… – Bích Kỳ nhướng lông mày lên, như một chú chó bị người ta
giẫm phải đuôi, hét lớn. – Anh bắt nạt em! Anh cướp bạn trai của em! –
Thấy nước mắt cô đua nhau rơi xuống, An Ninh không nhẫn tâm, vội chạy ra cầm tay cô.
- Nào, em ra đây với anh. – “Cậu” kéo cô nhóc sang một
bên, dịu dàng giúp cô lau nước mắt, nhẹ nhàng nói. – Anh trai em lừa em
đấy. Đừng về nói với mẹ nhé, không có mẹ em lại lo.
- Thật hả? – Bích Kỳ lập tức nhoẻn miệng cười. – Dạ vâng, em không nói đâu. Anh Ninh, anh làm bạn trai của em được không?
- Chỉ sợ là không được.
- Tại sao?
- Bởi vì… anh đã có người yêu rồi. – “Cậu” khó nhọc nói. – Đương nhiên,
Bích Kỳ là một cô gái tốt, chỉ có điều người đó tới trước em.
Sau một hồi vừa khóc vừa cười, vừa mừng vừa lo là một sự thất vọng kéo dài. Đôi mắt Bích Kỳ sáng lấp lánh, không cam tâm, hỏi:
- Hai người yêu nhau rồi hả?
- Ừm.
- Thì ra là thế. – Vốn tưởng rằng cô sẽ khóc lóc, quậy phá, nhưng không
ngờ cô gái đáng yêu này chỉ cố nén mấy giọt nước mắt đang trực trào ra,
tỏ vẻ vô cùng thoải mái, cười. – Vậy thì… anh Ninh, anh nhất định phải
thật vui vẻ với người đó nhé. Phải hạnh phúc, anh biết chưa? Nếu có ngày nào đó anh cảm thấy không hạnh phúc, Bích Kỳ vẫn ở đây chờ anh, anh
phải nhớ đấy. – Nói xong, cô buông tay “cậu” ra, quay người chạy mất.
Quý Vãn mặc kệ đôi giày cao gót mười mấy phân dưới chân mình, cũng vội
vã đuổi theo cô bé.
Lúc Bích Kỳ quay người bỏ chạy, An Ninh nhìn
thấy cô bé đưa tay lên lau nước mắt. Một cảm giác tội lỗi dâng lên, bao
vây lấy “cậu”. Tình yêu là một thứ thật nhạy cảm và kỳ diệu, biết rõ
rằng mình từ chối cô là đúng, nhưng vẫn cảm thấy như mình làm sai việc
gì đó, bởi vì làm tổn thương tới người khác mà cảm thấy hối hận vô cùng.
An Ninh thẫn thờ nhìn bóng hai người biến mất ở đằng xa. Jason nhìn An
Ninh bằng ánh mắt nghi ngờ rồi cũng đi tiễn Quý Vãn và Bích Kỳ về nhà.
Sau khi lên xe, anh nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy “An Ninh” lai lịch bất
minh, thế là nhắn tin hỏi Liệt Nùng: Tôi vừa đi trên đường gặp một cậu
bé tự xưng là em trai của An Bảo Lam, họ hàng nhà Bảo Lam tôi biết gần
hết nhưng chưa bao giờ nghe nói tới người này. Cậu đã gặp bao giờ chưa?
Còn nữa, lâu lắm không gặp, Giáng sinh vui vẻ. (Jason).
Đối với
một “bác sĩ điên” suốt ngày vùi đầu