thật là đáng ghét. – Quý Vãn xúc động nói. – Cô thật là người đáng ghét, sao lại đối xử với tôi tốt như thế… – Cô ta cúi thấp đầu đi lại
gần Bảo Lam. Hai người về bàn của đạo diễn Trương, giả vờ như chưa có
chuyện gì xảy ra.
Bãi dừng xe không người giống như một bãi đất
thí nghiệm tương lai của người máy trong các bộ phim giả tưởng. Ân Tá
đang gục đầu trên vô lăng ngủ bỗng tỉnh dậy bởi tiếng điện thoại gấp
gáp, anh mở đôi mắt nặng nề ra, nghe điện thoại.
- A lô?
- Lâm Ân Tá, tôi là bác sĩ điều trị chính của anh, bác sĩ Ngải. Mấy hôm
trước anh tới đây thực hiện kiểm tra lần hai, đã có kết quả rồi… – Giọng nói của vị bác sĩ này nghe rất thận trọng, trái tim Ân Tá nặng nề hơn:
- Kết quả thế nào?
- Ừm… – Bác sĩ hơi do dự. – Nói thật, anh Lâm, không lạc quan lắm. Xin
anh tới chỗ tôi ngay bây giờ, tôi muốn giải thích cụ thể cho anh về kết
quả kiểm tra, chúng ta phải thảo luận với nhau về bước điều trị tiếp
theo, không mất nhiều thời gian đâu.
- Bây giờ ư?
- Đúng
thế, tới ngay bây giờ, tới sớm một tiếng thì nắm được thêm một tiếng cơ
hội điều trị. – Bệnh nặng đang ở ngay trước mắt, bác sĩ luôn cố gắng làm giảm tâm trạng căng thẳng của bệnh nhân, lần này anh sốt ruột như vậy,
xem ra kết quả kiểm tra rất không lạc quan.
Ân Tá nhìn đồng
hồ đeo tay, đoán rằng chắc việc của Bảo Lam chưa thể xong nhanh như thế
được, bèn vui vẻ đồng ý sẽ lập tức tới lấy kết quả. Ai ngờ vừa mới khởi
động xe thì Bảo Lam gọi điện thoại tới hỏi “Anh đang ở đâu đó, em nói
chuyện xong với đạo diễn Trương rồi”, nghe giọng nói ngọt ngào như một
đứa trẻ của cô trong điện thoại, trái tim Ân Tá lập tức mềm ra, bèn xếp
việc kết quả kiểm tra sức khỏe có liên quan tới tính mạng của mình xuống thứ hai, bảo cô chờ anh ở cửa, anh sẽ lập tức tới đón cô.
Anh gọi điện nói với bác sĩ là ngày mai anh mới tới lấy kết quả, bác sĩ nghe thấy vậy sốt ruột nói:
- Anh Lâm, bệnh tình của anh phát triển nhanh lắm, điều trị sớm một tiếng thì sẽ có thêm cơ hội, tốt nhất là anh…
- Dạ vâng, tôi biết rồi. – Ân Tá xin lỗi. – Nhưng bây giờ tôi có chuyện quan trọng hơn, ngày mai chắc chắn tôi sẽ tới.
Bác sĩ thở dài:
- Vậy được rồi, gần đây anh có bị nôn ra máu nữa không?
- Không có, chỉ có một lần thời gian trước thôi.
- Ừm, vậy còn tốt. – Bác sĩ yên tâm hơn một chút. – Nếu bị nôn ra máu
lần nữa thì phải lập tức tới kiểm tra. – Anh nghĩ một lát rồi hỏi thêm. – Mạo muội hỏi thêm một câu, anh Lâm, có chuyện gì quan trọng hơn cả tính mạng của anh sao?
- … Có. – Chữ này thoát ra khỏi miệng gần như lập tức. Anh lại hình dung ra khuôn mặt nhỏ bé, xinh xắn của Bảo Lam. Chỉ
cần là những việc liên quan tới cô thì mọi việc đều quan trọng hơn tính
mạng anh. Dập điện thoại rồi lái xe ra khỏi bãi đỗ ce, từng cơn gió mát
mẻ chui vào trong xe, dịu dàng xoa lên hai gò má nóng bừng của anh, vô
cùng dễ chịu.
Anh nhìn thấy Bảo Lam đang đứng bên đường chờ anh.
Khắp con đường người đi qua đi lại tấp nập, nhưng anh lập tức nhìn thấy cô. Khuôn mặt tất cả mọi người đều mờ mờ ảo ảo, duy chỉ có cô là điểm
sáng duy nhất, như một bó đuốc nồng ấm, đốt cháy trái tim khô cằn của
anh.
Ngải Liệt Nùng vừa đặt điện thoại xuống, lấp tức lật hồ sơ
bệnh án đặt trên bàn làm việc ra xem. Rõ ràng là liên quan tới tính
mạng, vậy mà Lâm Ân Tá vẫn không quan tâm. Đối với Lâm Ân Tá mà nói,
việc gì còn quan trọng hơn cả tính mạng mình? Anh không hiểu. Nhưng đối
với Liệt Nùng mà nói, việc quan trọng nhất chính là An Bảo Lam.
Một túi hạt dẻ nóng khiến đôi tay ấm áp hẳn lên. Bảo Lam không biết anh
dừng xe ở đâu bèn ngó quanh tìm kiếm, cho tới khi chiếc xe màu xám của
Ân Tá xuất hiện trong mắt cô. Nụ cười của hai kẻ yêu nhau không hẹn mà
cùng nở. Vội vã nhảy lên xe, Bảo Lam nhét túi hạt dẻ vào lòng Ân Tá:
- Em mua lúc chờ anh, thơm lắm.
- Em thích ăn cái này hả? – Ân Tá cười.
- Đương nhiên rồi! – Bảo Lam lấy ra một hạt dẻ rất to, cẩn thận tách
vỏ, lấy nhân trong đó ra rồi đưa cho anh. – Anh ăn thử xem.
Một mùi hương ấm áp và thơm ngon xộc vào mũi anh, đánh thức vị giác của
anh. Cắn một miếng, vị bùi bùi khiến người ta cảm thấy thật hạnh phúc.
Anh đang định nói là ngon thì bỗng một dòng khí nóng từ dạ dày trào lên
tới cổ họng! Ân Tá vội vàng quay lưng lại, giữ chặt miệng, cuối cùng
cũng dồn được dòng máu xuống.
Trong miệng anh toàn là vị tanh nồng
đáng sợ của máu, vừa nén được một lần, lần sau lại trào lên mạnh mẽ hơn, tích thành từng cục máu trong miệng anh.
- Anh làm sao thế? – Bảo Lam vỗ vỗ lên vai anh. – Hạt dẻ đó bị hỏng hả.
Chỉ thấy sắc mặt Ân Tá tái nhợt, tay vẫn bịt chặt miệng, một tay tìm
túi khăn giấy trong xe, quay người sang nhổ vào tờ giấy, cho tới khi gân xanh trên trán đã nổi đầy rồi mới dừng lại, ngay sau đó anh nhét tờ
giấy vào trong túi.
- Ân Tá… anh không khỏe hả? Sao em ngửi thấy có
mùi máu? – Cô chưa bao giờ thấy sắc mặt của anh lại nhợt nhạt như vậy,
giống như một tờ giấy trắng bị gió thổi rách. Bỗng dưng Bảo Lam cảm thấy có một nỗi sợ hãi dâng lên, như một bóng ma núp trong lòng, chờ có cơ
hội là ra tay. Một hồi lâu sau, Ân Tá vẫn kh