
"Lớn thế này rồi còn làm nũng à? Ngồi xổm mà còn cao hơn cả mẹ ngồi nữa." Đứa
con trai cao lớn trước mắt bà với hình ảnh đứa trẻ đáng yêu ngày nhỏ lại khớp
vào thành một, Khương Phượng Anh cảm khái, nghịch nghịch mớ tóc mai của Khương
Thượng Nghiêu, nói: "Phải cắt tóc rồi".
Hồi còn nhỏ anh rất ghét cắt tóc, động vào là khóc. Khương Phượng Anh không
biết phải làm sao, đành mua tông đơ về tự cắt ở nhà.
Khương Thượng Nghiêu mím môi, bị mẹ nhìn như thế, anh bất giác nắm chặt tay
mẹ, "Hôm qua con đã gặp ông ta rồi".
Khương Phượng Anh gật đầu, "Tại sao không nói cho mẹ biết? Mẹ chẳng có chút
chuẩn bị tâm lý nào".
Nếu là trước kia, có thể anh sẽ biện giải rằng mình cũng không biết Ba Tư Cần
đã nhận ra, dùng lời nói dối để bảo vệ hình ảnh lương thiện của bản thân trong
lòng người thương yêu anh. Bỗng nhớ lại tình cảm phụ tử ánh lên rõ ràng trong
mắt Ba Tư Cần khi ấy, anh cúi đầu, hổ thẹn vùi mặt vào lòng bàn tay mẹ.
"Thằng bé này, rốt cuộc đang nghĩ gì?" Khương Phượng Anh buồn bã nói.
"Mấy hôm nữa, mẹ sẽ biết thôi." Anh thầm lẩm bẩm trong lòng.
"Không xét đại cục mà tính cái lợi trước mắt, làm tổn thương tới người thương
yêu anh, thật không đáng." Lại một tiếng nói khác vang lên.
“Mẹ, con không nhận ông ta, sau này cũng sẽ không nhận. Giống bà đã nói, bố
con gặp bão khi đang đi chăn dê trên thảo nguyên ở Nội Mông, chết rét rồi."
Khương Thượng Nghiêu ngẩng đầu lên, ánh mắt quyết liệt.
"Lòng con mẹ hiểu, nhưng dù sao ông ấy cũng là bố con."
"Con không giống ông ta." Nếu giống như Ba Tư Cần, sống cuộc đời tự mình ghê
tởm mình thì có ý nghĩa gì chứ?
"Bà con từng nói như thế, con là một đứa trẻ ngoan." Khương Phượng Anh lẩm
bẩm, ôm lấy mặt con, "Thực ra mẹ muốn khuyên con nhận bố. Vì tiền đồ của con, mẹ
không thể quá ích kỷ. Con quyết định thế nào mẹ cũng không nên ngăn cản, mà nên
ủng hộ con vô điều kiện. Nhưng những lời này mẹ không nói ra được, ngồi ở đây cả
buổi tối, tự cổ vũ bản thân, vẫn không sao thốt ra được những lời như thế. Trong
lòng bao nhiêu oán hận..."
Đêm nay, ở thành phố Vấn Sơn, biết bao người mất ngủ.
Nhiếp Nhị bị bệnh nặng vừa chớm bình phục. Sau khi đá tung mọi thứ có thể đá,
tức giận phừng phừng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Khương Thượng Nghiêu, đồ
chó, mày đợi mà xem!".
Đại đồ đệ bình thường rất được lòng hắn ngập ngừng định nói rồi lại thôi,
cuối cùng không nhịn được nữa khẽ cất tiếng, "Nhị ca, hay là... chúng ta đi
tránh kiếp nạn này trước đã?".
"Tránh cái gì! Bình thường ăn to nói lớn lắm cơ mà, đến lúc quan trọng thì
mắt như mù, vô dụng! Tao hỏi mày, thằng đâm tao một nhát ở Bích Long Tuyền đã có
tin tức gì chưa?"
Thấy đồ đệ chẳng nói chẳng rằng, chỉ so vai rụt cổ, lửa giận vừa dịu được hai
giây lại bùng lên, hắn ta giơ chân đạp cho tên đồ đệ một phát, rồi lại hối hận
vô cùng. Do liên tiếp dùng lực nên ruột hắn lại quặn đau, nhưng dù đau thế nào
cũng không bằng việc cả năm trạm kiểm tra bị dẹp chỉ trong một đêm.
Mặt Nhiếp Nhị trắng bệch, chửi rủa: "Ông mày mười ba tuổi đã bước chân vào
đời, chưa bao giờ phải sống như rùa rụt cổ. Sợ cái khỉ gì chứ! Trên cái dây
thừng này có rất nhiều kiến, Nhiếp Nhị tao chỉ là một con nhỏ nhất trong số ấy
thôi".
Nhiếp Nhị cười tàn độc, bẻ mười đốt ngón tay. Các khớp kêu lên răng rắc. "Giờ
còn nhiều người sợ hơn tao ấy, đợi bọn họ lo xong vụ này, lập trạm kiểm tra khác
là được, dù sao cũng là mối làm ăn không cần vốn mà. Hai thằng nhãi của con rùa
Khu Đức, đợi đấy mà xem!"
Nhiếp Nhị cảm nhận sâu sắc rằng Khương Thượng Nghiêu chính là sát tinh của
hắn. Nhiều năm trước vì muốn báo thù cho Tiểu Tứ, lại thêm câu khích tướng nham
hiểm của Ngụy Hoài Nguyên "Diệt cỏ phải diệt tận gốc", Nhiếp Nhị liên tiếp ra
đòn độc nhưng cũng không lấy được mạng của Khương Thượng Nghiêu. Ngược lại, hai
năm sau khi ra tù, hắn còn như hổ mọc thêm cánh, hết lần này tới lần khác khiến
hắn thất điên bát đảo.
Chuyện xảy ra với con trai lớn khiến hắn hồn xiêu phách lạc. Tiếp theo, hai
mỏ than lớn nhất của hắn bị kiểm tra và đóng cửa. Khi ấy, đôi mắt Nhiếp Nhị mở
to như hai đồng xu, đếm những con dấu tròn màu đỏ trên tờ văn bản, không thể
không nghiến răng nghiến lợi mà thốt lên một câu "Thủ đoạn hay lắm".
Tên tiểu tử Khương Thượng Nghiêu đó quen nhờ oai kẻ khác, thời gian đầu thì
nhờ vào tài lực của con rùa già Khu Đức, sau lại ôm chân tập đoàn năng lượng
tỉnh, lắc thân biến hóa, đột nhiên đứng về phía đám quan chức. Thỉnh thoảng gặp,
thằng tiểu tử cũng chẳng thèm nhướng mày nhìn hắn một cái, cứ như Vấn Sơn không
tồn tại nhân vật tầm cỡ nào tên Nhiếp Nhị vậy.
Kẻ dưới không dám nói thẳng, nhưng Nhiếp Nhị biết trong lòng mình đúng là đã
sợ. Dù là chiêu thức gì, đối phương cũng đáp trả được, thậm chí ra đòn còn tàn
độc hơn.
Không còn mỏ than, ngoài những nơi hoạt động về đêm ra, Nhiếp Nhị còn có công
ty kiến trúc và trạm kiểm tra đứng tên cậu em vợ. Hắn thầm nghĩ rắn có đường của
rắn, chuột có đường của chuột, cùng lắm thì nước sông không phạm nước giếng, mỗi
người tự hưởng phúc của mình. Dù sao thì kẻ thù lớn nhất