của thằng tiểu tử đó
cũng là Ngụy Hoài Nguyên. Ngày trước chính Ngụy Hoài Nguyên đã ép cô vợ hờ của
mình phải treo cổ tự vẫn, chẳng liên quan gì đến Nhiếp Nhị hắn cả, không cần
phải xông vào thế trận nguy hiểm đó để chịu tội thay cho Ngụy Hoài Nguyên.
Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Nhiếp Nhị ân hận vô cùng. Muốn thằng tiểu tử đó
chết, ngoài Nhiếp Nhị hắn ra rõ ràng còn cả con cáo Ngụy Hoài Nguyên nữa. Bản
thân coi Ngụy Hoài Nguyên là huynh đệ, nhưng người ta lại coi hắn là lá chắn đạn
bao nhiêu năm nay.
Đã quen làm thiên hạ đệ nhất, phải nhường nhịn thế này nói ra thật khiến
Nhiếp Nhị ấm ức. Vì vậy buổi trưa nằm ngủ mà mộng, hắn buồn bã vô cùng. Con rùa
già Khu Đức vốn là kẻ tuyệt hậu không người nối dõi, bị hắn cười nhạo bao nhiêu
năm nay, thế mà cuối năm ngoái lại sinh được một con rùa con. Điều này khiến
Nhiếp Nhị chán nản vô cùng, chỉ cảm thấy những ngày tiếp theo của mình chắc sẽ
không thuận lợi.
Năm nay lại càng khó khăn. Nhát dao đầu năm đó biết rõ là bị người ta hại,
nhưng lại không sao nắm được chứng cứ. Nhiếp Nhị định học cách của Khu Đức, vờ
mình là người có lý, bày ra bộ dạng của kẻ bị hại, tóm gọn cả mẻ lưới. Sau khi
báo án, hắn tòa ra khắp nơi tìm người. Cả thành phố Vấn Sơn bất kỳ xó xỉnh nào,
hắn cũng xới tung cả lên, nhưng vẫn chẳng phát hiện ra tung tích của hung thủ.
Đúng vào lúc này, thì lại xảy ra chuyện ở trạm kiểm tra.
Trong mắt Nhiếp Nhị, Khương Thượng Nghiêu và Hắc Tử chính là hai thiên tướng
của Khu Đức. Một kẻ hoạt động ngầm khuấy đục nước, kẻ kia nghênh ngang lột da
hổ. Lần trước khi bị đâm một nhát, đám thuộc hạ của hắn đã tận mắt nhìn thấy xe
của Hắc Tử dưới hầm để xe khu sauna. Lần này lại là Hắc Tử chạy đến hiện trường
trước bắt hết đám huynh đệ của hắn, ao dám nói chuyện hôm nay không phải đã sắp
xếp trước?
Gần sáng, Nhiếp Nhị vẫn buồn bực không sao ngú được. Không phải hắn không tự
tin, những lời nói với đại đồ đệ cũng chẳng phải hư ngôn. Thực sự đã bị ép tới
mức không còn đường, lui nữa, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Nhưng trước khi
lưới rách, cá đã chết rồi, phú quý bao nhiêu năm, sao cam tâm đây?
Suy đi tính lại, hắn cố gắng trấn tĩnh, xòe bàn tay ra đếm nhẩm tên một số
người. Đếm mãi, đếm mãi, trong lòng lại dâng lên cảm giác bất lực. Tung hoành
hơn nửa đời người, lần đầu tiên hắn thấy bứt rứt không yên thế này. Nhiếp Nhị có
được ngày hôm nay, đương nhiên không phải người mềm yếu thiếu quyết đoán. Suy
nghĩ hồi lâu, hắn quyết định gọi vợ dậy, nói: "Ngày mai đưa tiểu nhị về nhà bà
ngoại".
Vợ hắn vẫn đang ngái ngủ, dụi dụi mắt, trách: "Nửa đêm nửa hôm, bị thần kinh
gì thê? Lại nhắm được con nào rồi, định mang về nhà chắc? Bà mày...".
Còn chưa nói xong, bà ta đã bị hắn giơ chân đạp thẳng xuống giường. Vợ hắn
ngồi trên sàn nhà sững người, rồi hoàn toàn tỉnh ngủ, khóc lóc bò lên giường,
không ngừng đấm đá, cấu véo.
Nhiếp Nhị giơ tay giữ vợ lại, miệng chửi rủa: "Ăn nói linh tinh cũng phải
đúng lúc chứ, ông mày cũng chỉ muốn tốt cho chúng mày thôi!". Nói rồi, hắn nhìn
vào khuôn mặt tròn tròn đã bị mớ tóc lòa xòa che kín, bất giác lòng mềm đi mấy
phần, "Phượng Nhi, tính cách tôi khó ưa như vậy, thật vất vả cho bà đã theo tôi
bao năm nay".
Cả đời chưa bao giờ hắn dịu dàng như thế, vợ hắn sững lại ngay tức khắc.
Nhiếp Nhị thở dài, đang định nói cho vợ biết mật khẩu của tài khoản trong mấy
ngân hàng, thì dưới nhà vang lên chuông gọi cửa.
"Ai mà nửa đêm nửa hôm lại bấm chuông inh ỏi thế không biết?" Vợ hắn làu
bàu.
"Đi xem là biết." Nhiếp Nhị ngồi dậy, đợi vợ ra khỏi phòng ngủ, hắn mặc quần
áo, nhảy từ ban công này sang ban công khác, bám vào ống dẫn nước, theo đó trượt
xuống.
Thỏ khôn ba hang, sống ngoài giang hồ bao nhiêu năm như thế, hắn sớm đã có
phòng bị. Trong nhà phân thành nhiều khu, chỉ cần chạy thoát ra ngoài tỉnh, thay
đổi diện mạo rồi lẩn tránh vài năm là xong. Chỉ khổ cho Phượng Nhi, phải vất vả
đưa theo lũ trẻ thời gian này.
Cũng may là đúng hôm hắn mất ngủ. Từ trong gió vọng tới tiếng lào xào ở hành
lang và tiếng hét như lợn bị cắt tiết của bà vợ. Đám tiểu tử đó, ngay cả còi
cảnh sát cũng không thổi một tiếng, len lén mò vào nhà hắn. Nhiếp Nhị giấu mình
trong bụi cây ở vườn sau nhà, ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn trên tầng hai, nháy mắt
chạy thẳng tới chân tường vây.
Hắn bám lên trên, hai tay bấu chặt vào gạch thủy tinh của tường vây, đang
định lấy sức leo lên, thì mấy chùm sáng tập trung chiếu thẳng vào người hắn.
Phía sau vang lên giọng cười cợt: "Ôi, Nhị ca, sáng sớm đã tập thể dục thế
này, hay là chó cùng bứt giậu đấy?".
Người đó đi lên phía trước vài bước, Nhiếp Nhị vội vàng giơ tay lên, cảm nhận
một vật gì đó cưng cứng chạm tới mông hắn.
Hắc Tử ngoác miệng cười, "Biết ngay là mày sẽ chạy đường này. Xin lỗi
nhé".
Cả tối qua, Khương Thượng Nghiêu chỉ gà gật một lúc. Sáng sớm, anh liếc mắt
nhìn mấy đề mục trên tờ Nhật Báo Vấn Sơn, rồi bắt đầu ăn sáng.
Mấy năm nay qua lại với các loại thế lực, anh cũng sớm rèn luyện cho mình một
trái tim tinh tế. Cách làm việc của chốn quan trường anh rất hiểu, c