
ơn tống vào doanh
trại quân đội gần đấy, cả tối phải thẩm tra. Thực ra ai chẳng biết là Nhiếp Nhị,
nếu không phải làm theo quy tắc, mình chỉ muốn đạp thẳng cửa xông vào nhà Nhiếp
Nhị. Đến đêm, đám đệ tử không thể trụ nổi, dần dần cung khai hết. Thế là được
rồi phải không? Lực lượng cảnh sát vũ trang và bên công an bắt đầu phối hợp hành
động, tôi tự nhận mình dũng cảm đi tới mời Nhiếp Nhị gia."
Nội dung tiếp theo mà Hắc Tử sẽ kể chính là kết quả thẩm tra Nhiếp Nhị. Nhưng
sợ bị cơ quan kỷ luật, đương nhiên Hắc Tử không dám tùy tiện mở miệng, mọi người
cũng chẳng làm khó anh ta. Cười một lúc, đề tài này dần dần trầm xuống.
Chú Đức lại đọc hết một lượt những tin mới, rồi bỏ chiếc kính lão xuống, nhìn
mấy tiểu tử đang ngồi trên ghế sô pha, vờ nổi giận: "Mấy người các cậu, chê tôi
già rồi, không trọng dụng nữa phải không? Kế hoạch lớn như thế, lại không tiết
lộ một chút nào".
Vương Bá Long đột nhiên có chút ngượng ngùng, liếc nhìn những người khác. Ai
cũng đang ngồi thẳng lưng, chỉ có Khương Thượng Nghiêu là mỉm cười, còn Quang
Diệu mặt lúng túng, Hắc Tử toét miệng, không biết khó xử hay không biết nên trả
lời thế nào.
"Chú Đức, cái này..." Vương Bá Long cũng không biết phải giải thích ra
sao.
"Chú, lần này chú nhỏ mọn quá rồi." Hắc Tử cười gian tà.
"Chú Đức, sai ở cháu. Là cháu bảo họ đừng tiết lộ cho chú biết vội. Một là
chuyện không biết có thành hay không, hai là nếu thành công, thì đây đúng là tin
vui lớn, ba là trong tiểu thuyết chẳng phải vẫn thường viết thế sao? Học xong
phải độc lập tác chiến. Việc này thành công rồi, chứng tỏ bốn chúng cháu thật sự
đã học thành tài, học được một hai phần thủ đoạn của chú." Khương Thượng Nghiêu
thành khẩn nói.
Những lời này khiến chú Đức rất vui định làm bộ làm tịch, đáng tiếc dưới cằm
chẳng có bộ râu dài cho chú vờ vịt vuốt vuốt.
Hắc Tử vui vẻ, "Chú vui thì cứ cười đi, sau này đất Vấn Sơn chỉ còn mình chú
là lớn tuổi nhất thôi. Sang năm đại thọ sáu mươi, cháu đoán tiệc chắc phải bày
tới tận đêm ấy".
Dù là câu nói đùa, nhưng mọi người trong phòng ai cũng hiểu. Chú Đức tưởng
tượng ra cảnh vui vẻ ấy, thầm mừng trong lòng. Những người bước chân vào giới
giang hồ ở Vấn Sơn ngày ấy, hôm nay chỉ còn một mình Khu Đức ông. Đây là kết quả
của tổng hợp những nỗ lực về tài trí, năng lực và con mắt. Ông mỉm cười, vờ như
không để ý, hỏi: "Thạch Đầu, nhân vật quan trọng trong vụ này, Ba Tư Cần, sao
cậu có tin tức ông ta sẽ đến Vấn Sơn?'
Khu Đức đúng là gừng già, một câu hỏi đánh đúng trọng tâm vấn đề. Thực tế
những người khác cũng đang ngấm ngầm suy đoán. Hai tháng trước Khương Thượng
Nghiêu đã vạch ra kế hoạch này, nhưng sao anh biết Bí thư Ba sẽ tới Vấn Sơn và
lại đến khu tập thể đường sắt?
Khương Thượng Nghiêu cười, "Chú Đức, không giấu gì chú, nói ra cũng rất có
nguồn gốc. Năm ấy, mẹ cháu tham gia vào nhóm thanh niên tới Nội Mông, Bí thư Ba
là liên đội trưởng của binh đoàn. Nhóm thanh niên trì thức ấy nhận được sự giúp
đỡ và chăm sóc của Bí thư Ba, giờ đa phần đã nghỉ hưu cả rồi. Tết năm nay nhớ
lại chuyện cũ nên muốn tụ tập một bữa, nhắc đến Bí thư Ba. Hồi Tết cháu cũng mới
được nghe chuyện này. Biết Bí thư Ba sẽ đến Vấn Sơn, có thể sẽ ở lại vài ngày
rồi mới về, mẹ cháu và đám thanh niên tri thức kia cảm thấy rất vinh hạnh khi
mời được ông ấy".
Vài người lẳng lặng gật đầu, quan hệ của Hắc Tử và Khương Thượng Nghiêu khá
gần gũi, anh ta liền đập một cái vào ngực bạn, nháy mắt nói: "Cái chân này lớn
đấy, có ngại ôm lấy không?".
"Thôi đi, người ta biết mình là ai?" Khương Thượng Nghiêu khịt mũi, liếc thấy
ánh mắt thâm trầm đầy ẩn ý của chú Đức, lòng anh bỗng lạnh theo.
Đang trò chuyện, thím nhỏ bế đứa bé gõ cửa, nói cơm tối đã chuẩn bị xong cả
rồi. Sau bữa ăn, Khương Thượng Nghiêu xin phép rời đi trước, chú Đức nhân tiện
xua những kẻ khác luôn, chỉ giữ lại mình Quang Diệu. Trong thư phòng, ông đi đi
lại lại liên tục, may mà Quang Diệu đã quen với tình huống như vậy. Lúc này anh
ta chỉ biết im lặng quan sát sắc mặt thâm trầm của chú Đức, tim loạn nhịp.
"Hãy kể lại toàn bộ kế hoạch mà Thạch Đầu vạch ra cho ta nghe." Ánh mắt chú
Đức sâu thẳm.
Quang Diệu hít một hơi thật sâu, tập trung tinh thần nghĩ, rồi bắt đầu tường
thuật lại những chuyện đã xảy ra.
Tiếng đồng hồ tích tắc, nghe xong chú Đức trầm ngâm rất lâu. Quang Diệu thấp
thỏm hỏi: "Chú Đức, đây không phải chuyện tốt sao? Lẽ nào còn có vấn đề gì
nữa?".
Chú Đức nghiêm túc quan sát ánh mắt không hiểu gì của Quang Diệu, đột nhiên
lẳng lặng thở dài. Thạch Đầu được lắm, chỉ một kế hoạch mà có thể lôi hết người
tâm phúc của ông vào. Quang Diệu, Bá Long và Hắc Tử đương nhiên thật lòng muốn
mang lại bất ngờ cho ông, nhưng nhìn từ khía cạnh khác, có thể thấy được sức ảnh
hưởng của Thạch Đầu đối với họ.
Khi đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, người Khu Đức ngưỡng mộ nhất chính là Gia Cát
Lượng. Cả đời ông tin thờ cũng chỉ có hai chữ cẩn trọng mà thôi. Thạch Đầu rõ
ràng có tư cách để kế thừa sự nghiệp của ông, cũng có đủ năng lực để điều khiển
đám tiểu tử này, nhưng sau khi có tiể