u bảo bối, lòng Khu Đức thêm vài phần phức
tạp.
"Bắt đầu từ hôm nay, cậu phải để ý một chút. Lần này Nhiếp Nhị vào đó, cơ hội
ra được là không cao. Có vài kẻ sẽ không thể kiên nhẫn mà nhảy ra đấy."
Quang Diệu luôn suy nghĩ thận trọng, chỉ cần nghĩ kỹ một chút đã đoán ra kẻ
đó là ai, "Chú Đức, ý chú là Tang Cẩu?".
Khu Đức gật đầu: "Mười năm rồi".
Với người trong giang hồ, tiền tài là vật ngoài thân, đến đến đi đi như dòng
nước. Số tiền Tang Cẩu lấy ở sòng bạc mang theo chắc chắn không đủ cho hắn tiêu
suốt mười năm qua. "Chú Đức yên tâm, cháu sẽ lo liệu thỏa đáng."
Chú Đức lại gật đầu, ngay lập tức nhìn chằm chằm vào mắt Quang Diệu, nói
thêm, "Chuyện này, cậu biết, ta biết".
Giọng ông âm trầm, sát khí trong mắt phóng tới, Quang Diệu sững lại, ngồi
thẳng người, đáp: "Chú Đức, cháu hiểu".
Những thay đổi dưới bầu trời Vấn Sơn chẳng liên quan gì tới Khánh Đệ. Cô đang
cố gắng điều chỉnh tâm trạng, đối phó với chuyển biến lớn trong cuộc đời
mình.
Học viện Điện ảnh từ trước tới nay vẫn coi trọng việc phỏng vấn trực tiếp.
Nghe nói thi vấn đáp của khoa Văn được chia làm hai phần: nói tiếng anh và thảo
luận. Khi thảo luận, những câu hỏi mà thầy cô đưa ra không giới hạn trong lĩnh
vực nhất định, truyền thống này nhằm tìm hiểu tính cách và khả năng cảm nhận
nghệ thuật của thí sinh, do đó không có cách nào ôn tập, đành dựa vào những kiến
thức đã tích lũy và sự ổn định trong tâm lý mà thôi.
Sự thực đúng như thế. Các thầy cô giáo ngồi thành hàng, đầu tiên hỏi về lý
lịch cơ bản của thí sinh, sau đó giáo viên hướng dẫn của Khánh Đệ hỏi ấn tượng
của cô đối với Vấn Sơn, rồi hỏi cô có thích Vấn Sơn không? Trước kia, Khánh Đệ
hay vào học ké nên cũng tiếp xúc qua với các giáo viên còn lại, vì vậy lần này
cô không căng thẳng lắm.
Cô thành thật trả lời, "Không thích ạ. Nhưng quê hương là một phần không ai
có thể cắt bỏ, là nền tảng của sinh mạng. Đối với em mà nói, cuộc sống tinh thần
của em không bị Vấn Sơn ràng buộc, nên khi rời khỏi đó, em cũng không có cảm
giác vui mừng vì được giải thoát".
"Nếu dùng một tác phẩm văn học để so sánh với quê hương của em, em sẽ chọn
tác phẩm nào?" Một giáo viên ngồi bên cạnh giáo viên hướng dẫn của Khánh Đệ
hỏi.
Khánh Đệ suy nghĩ khá kỹ, "Em sẽ dùng tác phẩm văn học của Liên Xô cũ để so
sánh. Những buổi tối mùa đông lạnh lẽo, đứng lặng lẽ bên nhánh Hoàng Hà, cảm
nhận nỗi khổ hạnh không thể đảo ngược mà những người dân nơi đây đang gánh chịu
do mảnh đất hàng nghìn năm này gây ra, và cảm nhận tính cách lặng lẽ thâm trầm
của họ".
Cuộc thi vấn đáp tiếp tục diễn ra với những đề tài nhẹ nhàng hơn. Kết thúc
cuộc thi, Khánh Đệ thở dài, lấy di động ra xem, không ít cuộc gọi nhỡ.
Cô gọi cho em gái trước tiên.
Tiểu Ái còn lo lắng hơn cả cô, vội vàng hỏi ngay, "Thế nào rồi? Có chắc không
chị?".
"Chị cảm thấy rất tốt, nhìn vẻ mặt của giáo viên hướng dẫn có vẻ rất hài
lòng".
Ái Đệ hiểu tính cách của chị gái, Khánh Đệ đã nói thế nghĩa là tương đối chắc
chắn. "Em cũng có một tin tốt. Mấy hôm nay em đang bận đi xem phòng, cuối cùng
cũng có một căn hộ cũ nhỏ, hướng Đông, đất khá ổn. Chị, vừa nhìn là em thích
ngay, nên đã nộp tiền đặt cọc rồi."
"Em đã bàn với Hướng Lôi chưa?"
Nhắc đến Hướng Lôi, rất lâu sau Ái Đệ mới lên tiếng, "Kẻ ích kỷ đó, bàn gì
với anh ta chứ?"
"Tiểu Ái!"
"Được rồi, ăn cơm xong em sẽ nói với anh ta. Còn một chuyện nữa, chị, Nhiếp
Nhị bị bắt rồi."
Bách tính thấp cổ bé họng đương nhiên không biết được nội tình. Tin tức mà Ái
Đệ kể cho chị nghe, một nửa là đọc được trên báo, một nửa từ những lời đồn đại.
Bất luận nhưng lời đồn đại có bao nhiêu phiên bản, thì đều có thể gói gọn trong
những từ đơn giản như "Đáng đời" hoặc "Báo ứng".
Bàn tay cầm di động của Khánh Đệ khẽ run, trong lòng buồn vui xen kẽ. Ngẩn ra
mấy giây, cô dặn dò em gái: "Giúp chị đi đốt ít hương và tiền giấy".
Ái Đệ hiểu ý chị gái muốn nhắc đến chị em Diêu Cảnh Trình, tâm trạng đột ngột
tuột dốc vài phần, buồn bã trả lời: "Em sẽ đi. Tên ngốc ấy, chết tử tế cũng
không bằng sống khổ sở, nếu có thể giữ được tính mạng tới bây giờ...".
"Đừng nhắc đến những chuyện ấy nữa." Khánh Đệ thở dài.
Đường Song Hòe Thụ cách cổng phía Tây của học viện không xa, Khánh Đệ đi bộ
về nhà. Trên đường, một ông lão dắt chó đi dạo, bị con chó kéo tới cạnh vườn
hoa, chú chó kia ngửi ngửi hít hít một loại thực vật nở ra mấy bông hoa li ti
màu vàng. Đi ngang qua một khu dân cư cũ, cô nghe thấy giọng thiếu nữ khe khẽ
hát trên tầng hai trong lúc phơi quần áo.
Đúng như Tiểu Ái đã nói, nếu hai chị em họ có thể sống tới bây giờ thì tốt
biết bao. Còn sống mới có thể nhìn thấy những niềm vui đơn giản trong cuộc sống
này.
Chầm chậm bước tới đầu con đường nhỏ, từ xa đã nhìn thấy chiếc Cayenne màu
chì dừng bên lan can sắt, Khánh Đệ mỉm cười, nhẹ nhàng tiến tới.
"Thấy anh mà không bất ngờ chút nào sao?" Vẫn giống lần trước, lúc này tâm
trạng anh vô cùng vui vẻ.
"Vừa từ phòng thi ra, trong các cuộc gọi nhỡ không có tên anh."
"Vậy mà còn định làm em bất ngờ." Anh ngượng ngùng.
"Anh không hỏi